Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những lời ấy tựa như một viên đá tảng đột ngột ném vào mặt hồ tâm trí đang tĩnh lặng của Tạ Hi, khuấy động lên ngàn tầng sóng dữ. Lông mi cậu khẽ run rẩy, đáy mắt thoáng chốc phủ một lớp sương mờ, cậu cắn chặt môi dưới. Thực ra, không phải Tạ Hi chưa từng trộm nghĩ, giá như người mình gả cho là Lục Hành thì tốt biết mấy. Anh không giống Lục Văn ốm yếu âm trầm, tham lam bỉ ổi; anh có bàn tay rộng lớn vững chãi, có thể đỡ lấy cậu những khi lảo đảo, có thể dùng thân mình làm tấm khiên che chắn cho cậu trước những lời mắng chửi của Lục mẫu. Nhưng cậu không dám nghĩ sâu hơn. Họ là thúc tẩu, thân phận này giống như một chiếc gông xiềng vô hình trói buộc cậu chặt chẽ. Huống chi, cậu và Lục Hành mới chỉ gặp gỡ vẻn vẹn vài canh giờ. Dẫu đối phương có bảo vệ cậu, đối xử tốt với cậu, dẫu lời nói lúc này có chân thành tha thiết đến đâu, cậu cũng không dám dễ dàng trao đi tấm chân tình. Cậu là người từng từ đỉnh cao rơi xuống vũng bùn, cậu quá hiểu cảm giác không nơi nương tựa là thế nào. Cậu khao khát có người yêu thương, che chở như phụ mẫu ngày xưa, nhưng đằng sau sự khao khát ấy là một nỗi sợ hãi sâu hoắm. Cậu sợ một khi mình tin tưởng, một khi động lòng, cái nhận lại được cuối cùng sẽ là sự phản bội và tổn thương sâu sắc hơn. Giờ đây cậu không còn cha mẹ làm chỗ dựa, không còn Tạ gia làm đường lui, thứ duy nhất có thể tin tưởng chỉ là chính mình và số của hồi môn nhờ Xuân Di giữ hộ. Cậu không thể thua cuộc. Đầu ngón tay Tạ Hi siết chặt đến mức móng tay lún sâu vào lòng bàn tay, mang lại một cơn đau âm ỉ. Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn Lục Hành, giọng nói run rẩy khó nhận ra: "Tiểu thúc... chúng ta là thúc tẩu." Cậu dừng một chút rồi bồi thêm: "Đệ đã gả vào Lục gia, là phu lang của đại ca huynh. Thân phận này, không thay đổi được." Mấy câu nói ấy giống như một nhát d.a.o cùn khía nhẹ vào lòng Lục Hành. Nhìn thấy sự do dự và sợ hãi trong đáy mắt Tạ Hi, anh cảm thấy lồng ngực mình như bị nghẹn lại, bức bối khôn nguôi. Anh biết mình đã quá nóng vội, vội đến mức suýt chút nữa làm con người bé nhỏ vừa mới buông lỏng cảnh giác này sợ hãi. Lục Hành đưa tay định lau đi giọt nước nơi khóe mắt Tạ Hi nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Anh xoay người lấy khăn thấm khô chân cho cậu, đỡ cậu ngồi hẳn lên giường, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Tôi biết." Anh dừng lại, ánh mắt vẫn rực cháy nhìn Tạ Hi, gằn từng chữ: "Tôi không quan tâm đến cái danh phận thúc tẩu ấy. Tôi chỉ biết, chính tay tôi đã đón tẩu xuống kiệu hoa, chính tôi cùng tẩu bái thiên địa, cũng chính tôi là người vén khăn voan cho tẩu. Từ đầu chí cuối, đều chỉ có tôi." "Còn Lục Văn..." Giọng Lục Hành trầm xuống, thoáng hiện vẻ khinh miệt, "Hắn không bảo vệ được tẩu, cũng chẳng xứng với tẩu. Tẩu tẩu, tôi biết mình trèo cao, cũng không dám ép tẩu phải tin tôi ngay lúc này. Tôi chỉ hy vọng tẩu cho tôi một cơ hội, đừng ở bên hắn ta, được không? Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh chân tình của mình." Tim Tạ Hi đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung lồng ngực. Cậu nhìn vào mắt Lục Hành, đôi mắt ấy không một chút giả dối, chỉ tràn đầy sự chân thành, khẩn thiết và một thứ cảm xúc nóng bỏng mà cậu chưa từng hiểu thấu. Thứ cảm xúc ấy quá nồng nàn, quá mãnh liệt, hun nóng đôi gò má cậu, khiến cả căn phòng dường như cũng trở nên ngột ngạt hơn. Cậu há miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Đồng ý ư? Cậu không dám. Cự tuyệt ư? Hình như cậu cũng không nỡ. Đúng lúc này, tiếng của Lục mẫu từ phòng đông vọng ra, giọng mệt mỏi sai bảo: "Lục Hành! Xách cho ta một thùng nước vào đây để ngâm chân cho giãn gân cốt, đêm nay lăn lộn đến rệu rã cả người rồi." Đôi mày Lục Hành khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra. Anh nhìn Tạ Hi, giọng vẫn ôn hòa: "Tẩu tẩu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi đổ nước cho tẩu rồi sang xách nước cho nương. Chuyện này chúng ta để mai hãy nói." Tạ Hi gật đầu, cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ phát ra một tiếng "Vâng" lý nhí. Sau khi đổ nước và đưa nước sang cho Lục mẫu, Lục Hành trở về bếp. Tạ Hi ngồi trên giường nhìn tấm đệm chăn được Lục Hành tỉ mỉ trải sẵn, sống mũi lại thấy cay cay. Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ rọi lên người cậu, soi rõ đôi gò má ửng hồng và hốc mắt ướt át. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên nốt chu sa trên tai trái. Trước kia mẫu thân thường nói, nốt ruồi này là phúc khí, giúp cậu tìm được người thật lòng đối đãi. Vậy thì, Lục Hành có phải là người đó không? Tạ Hi không biết. Cậu chỉ biết rằng, trái tim mình đã hoàn toàn loạn nhịp vì lời nói của người đàn ông ấy. Sáng hôm sau, Tạ Hi thức dậy bởi tiếng động trong sân. Mở mắt ra trời đã sáng rõ, ánh nắng rọi qua cửa sổ tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên sàn. Cậu vừa ngồi dậy thì nghe tiếng gõ cửa, giọng Lục Hành vang lên đầy sảng khoái: "Tẩu tẩu dậy chưa? Tôi lấy nước sẵn để ở cửa rồi nhé." Tạ Hi vội vàng đáp lời, mặc quần áo rồi ra mở cửa. Nhìn chậu nước ấm đầy ắp, lòng cậu thấy ấm áp vô cùng: "Cảm ơn tiểu thúc." "Khách khí gì chứ." Lục Hành nhe răng cười, chỉ tay ra sân, "Tôi khiêng mấy món đồ gỗ vào cho tẩu đây. Mấy cái rương này to quá, tôi mở ngay ngoài sân rồi bê từng món vào sau. Tẩu rửa mặt xong thì vào nhà chính ăn cơm, tôi vừa đi mua bánh bao thịt về đấy. Đừng sợ, lát nữa tôi vào ngay." Tạ Hi đỏ mặt gật đầu, nhìn Lục Hành xoay người bận rộn. Cậu cũng tranh thủ quan sát sơ đồ nhà họ Lục. Sảnh chính đối diện với cổng lớn, tọa bắc hướng nam. Phía tây lần lượt là phòng Lục Hành, phòng Tạ Hi rồi đến gian củi. Phía đông là phòng của Lục phụ Lục mẫu, phòng Lục Văn và một gian kho nhỏ. Nhà bếp nằm ở phía tây nam, ngăn cách với gian củi bởi một lối đi nhỏ rộng khoảng hai mét dẫn ra vườn rau phía sau. Phía tây vườn rau thông với cửa hàng của Lục gia. Ở góc đông nam, một con chó đen to lớn tên Đại Hắc đang nằm đó — đây là con chó săn Lục Hành nuôi để đi rừng. Tạ Hi rửa mặt xong xuôi bước vào sảnh chính thì thấy Lục phụ đã ngồi vào bàn. Ông chỉ khẽ bảo: "Tới ăn cơm đi." Giữa sảnh kê một chiếc bàn vuông với bốn chiếc ghế dài. Trên bàn có cháo kê, dưa muối và một xửng bánh bao thịt bốc khói nghi ngút. Trương bà tử đã múc sẵn cháo, Tạ Hi vừa ngồi xuống thì Lục Hành cũng bước vào. Trương bà tử là người làm thuê cho Lục gia, chuyên việc giặt giũ, nấu nướng và dọn dẹp. Hôm qua nhà có hỉ sự nên bà được thưởng tiền và cho về sớm, thường ngày bà phải làm xong việc nước nóng buổi tối mới được về nhà. Lục Hành cầm một chiếc bánh bao thịt đưa cho Tạ Hi: "Còn nóng lắm, tẩu nếm thử đi." Tạ Hi đón lấy, cắn một miếng nhỏ: "Ngon lắm ạ." Bữa sáng trôi qua khá yên bình, không ai nói thêm lời nào. Bữa của Lục Văn được Lục mẫu đích thân mang vào phòng, hắn vẫn chưa lộ mặt. Ăn xong, Lục phụ ra cửa hàng, Lục Hành giúp Trương bà tử dọn dẹp rồi lấy bộ cung tên treo ở cửa gian củi xuống. Anh bước vào phòng Tạ Hi, cười dặn dò: "Tẩu tẩu, hôm nay tôi lên núi săn bắn, chắc trước bữa tối sẽ về. Sáng nay tôi đã nhắc lại lời lang trung với nương, bà bảo tẩu mỗi ngày chỉ cần vào phòng đại ca trò chuyện giải khuây một canh giờ thôi, không được quá một khắc đâu nhé." Thực tế, sáng nay Lục Hành đã "thổi tai" mẹ mình rằng: Đại ca tinh thần đang kém, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng để ai làm phiền. Hơn nữa tẩu tẩu cứ lượn lờ trước mặt, đại ca nhìn mà như mất hồn, ngộ nhỡ không nhịn được mà làm hại đến thân thể thì hỏng, mà có nhịn mãi cũng chẳng tốt cho bệnh tình. Vì thế Lục mẫu mới lệnh cho Tạ Hi không được ở trong phòng Lục Văn quá lâu. Anh dừng lại một chút rồi dặn thêm: "Tôi cũng bảo nương thường xuyên vào kiểm tra, chắc chắn đại ca không có cơ hội chạm vào tẩu đâu. Nếu hắn có nói lời khó nghe hay bắt nạt chị, cứ coi như không nghe thấy. Đợi tôi về sẽ tìm cách dạy cho hắn một bài học." Tạ Hi gật đầu nhẹ nhàng: "Đệ biết rồi, huynh đi cũng phải cẩn thận nhé." "Yên tâm đi." Lục Hành cười rạng rỡ, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi xoay người bước đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao