Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Lục Hành đi rồi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tạ Hi ngồi trên giường, khẽ xoa bụng mình, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại.
Cậu nhớ đến nụ cười vừa rồi của Lục Hành, nhớ đôi đồng tử đen sẫm như mực, cả bát mì canh gà nóng hổi kia nữa, khiến đôi gò má cậu bất giác ửng hồng.
Đột nhiên nhớ tới lời Lục Hành dặn rằng Lục mẫu sẽ gọi mình ra nói chuyện, cậu lại thấy lo sợ. Cậu nghe nói Lục phụ tuy hiền lành nhưng lại rất mực nuông chiều con cả. Lục mẫu thì thiên vị Lục Văn một cách mù quáng.
Tên Lục Văn đó tuy mang danh tú tài nhưng lại luôn tự cao tự đại, nghe đâu còn thường xuyên lui tới chốn lầu xanh, chẳng phải hạng người tốt lành gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lục gia này dường như chỉ có mỗi Lục Hành là người tử tế, giá mà người cậu gả cho là Lục Hành thì tốt biết mấy.
Chuyện bị làm khó dễ cậu vốn chẳng sợ, dù sao cậu cũng đã quen đối phó với mẹ cả từ nhỏ. Điều cậu sợ nhất chính là phải viên phòng với Lục Văn, rồi sau này phải hầu hạ gã trượng phu "ma bệnh" ấy suốt đời.
Tạ Hi càng nghĩ càng hoảng, bèn đứng dậy bắt đầu thu dọn đống của hồi môn mang theo.
Của hồi môn không nhiều, chỉ có sáu hòm, trong phòng này cậu chỉ đặt một hòm chứa quần áo và vài món trang sức phụ thân đặt làm cho khi ông còn sống, cùng với một ít bạc vụn được chế tác nhỏ gọn mà cậu cố ý mang theo.
Cậu mở hòm, lấy ra một hộp trang sức, bên trong là một chiếc trâm bích ngọc — món đồ mẫu thân cậu thích nhất lúc sinh thời, cũng là tín vật định tình phụ thân tặng bà. Cậu chỉ mang theo duy nhất món di vật này.
Tạ Hi cầm chiếc trâm, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên đó, hốc mắt lại đỏ hoe. Hình bóng và giọng nói của mẫu thân như hiện ra ngay trước mắt, cậu cố nén nước mắt, đặt chiếc trâm lại vào hòm rồi cẩn thận khóa kỹ.
Vừa đóng nắp hòm xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng của Lục mẫu:
"Con dâu mới có bên trong không? Ra đây nói chuyện."
Tim Tạ Hi thắt lại, cậu vội vàng chỉnh đốn lại hỉ phục, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước ra.
Tại sảnh chính, Lục phụ Lục mẫu ngồi ở vị trí chủ tọa, Lục Văn tựa người trên chiếc ghế phía đông, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi lại ửng đỏ một cách bất thường. Còn Lục Hành thì đang đứng ở cửa sảnh, dường như đang đợi cậu.
Tạ Hi trấn tĩnh lại, tiến lên phía trước quy củ hành lễ: "Con dâu bái kiến cha mẹ."
Lục mẫu nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở nốt chu sa trên tai trái, đôi mày bà ta mới dãn ra đôi chút:
"Tuy con gả cho con trai ta có hơi trèo cao, nhưng trông cũng được việc. Sau này chỉ cần dốc lòng hầu hạ Văn nhi là được, đừng có mơ tưởng gì khác."
Tạ Hi chỉ biết đáp: "Vâng, con xin ghi nhớ lời bá mẫu dạy bảo."
"Được rồi," Lục phụ phất tay, giọng điệu còn tính là ôn hòa, "Đã vào cửa Lục gia thì là người nhà họ Lục. Sau này cứ tử tế mà sống với Văn nhi, trong nhà sẽ không để con phải chịu thiệt."
Tạ Hi vừa vâng dạ xong thì cảm nhận được một ánh mắt nhớp nháp đang dán chặt vào mình. Cậu ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lục Văn. Đó là một đôi mắt như thế nào cơ chứ?
Rõ ràng là sắp ch.ế.t đến nơi nhưng lại lộ rõ vẻ tham lam và bỉ ổi khiến người ta buồn nôn. Ánh mắt hắn lướt trên mặt cậu, từ mắt đến môi rồi xuống cổ, giống như một con rắn độc quấn lấy khiến cậu run rẩy khắp người.
Bụng dạ Tạ Hi cồn cào, cậu không nhịn được mà lùi lại một bước, tình cờ va vào một lồng ngực vững chãi.
Một luồng hơi ấm bao bọc lấy cậu, mang theo sức mạnh bình ổn khiến nỗi sợ hãi trong lòng tan biến. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy tràn đầy sự quan tâm của Lục Hành.
Lục Văn thấy cảnh đó thì sắc mặt lập tức sa sầm, hắn ho khụ kịch liệt, vừa ho vừa chỉ tay vào Lục Hành, giọng khàn đặc:
"Lục Hành! Đó là tẩu tẩu của ngươi! Ngươi... ngươi dám động chân động tay với cậu ta sao?"
"Văn nhi!" Lục mẫu vội vàng đứng dậy vỗ lưng cho con trai, rồi quay sang quát tháo Tạ Hi:
"Cái đồ hư đốn này! Mới bước chân vào cửa đã không biết giữ quy củ, làm Văn nhi tức giận! Nó thân thể yếu ớt, nếu có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi!"
Lục Hành bước lên một bước, chắn Tạ Hi ra sau lưng mình, che đi tầm mắt của Lục mẫu và cả ánh mắt nhớp nháp của Lục Văn. Anh nhìn Lục mẫu, giọng nói bình thản nhưng đanh thép:
"Nương, con chỉ đỡ tẩu tẩu một chút, đại ca làm gì mà phải nổi trận lôi đình như thế? Huống hồ, ngày hôm nay bái đường là con bái thay huynh ấy, khăn voan cũng là con vén thay."
"Nếu chỉ đỡ một cái đã bị coi là động chân động tay, vậy chẳng phải huynh ấy nên tức chết từ lúc bái đường rồi sao?"
Lời này vừa thốt ra, tiếng ho của Lục Văn im bặt. Hắn trừng mắt nhìn Lục Hành, lồng ngực phập phồng dữ dội vì uất nghẹn.
Vốn dĩ chuyện Lục Hành bái đường thay đã là cái gai trong lòng hắn, giờ bị nói toạc ra trước mặt mọi người, hắn thấy nhục nhã vô cùng, hơi thở nghẹn lại, suýt chút nữa là ngất xỉu.
"Ngươi... ngươi..." Lục Văn chỉ tay vào Lục Hành, nửa ngày không thốt nên lời, môi tím tái lại.
Lục mẫu thấy con trai như vậy thì chẳng còn tâm trí đâu mà mắng Tạ Hi, vội vàng vuốt ngực cho hắn:
"Văn nhi con đừng giận, đừng chấp nhặt với cái thằng thô lỗ không hiểu quy củ này!"
Mắng xong Lục Hành, bà ta lại quay sang nhìn Tạ Hi với ánh mắt đầy tính toán:
"Mà này, con gả sang đây mang theo sáu hòm của hồi môn, nhưng xem ra chẳng có món gì đáng giá. Đồ vàng ngọc đã không có, đến tiền bạc cũng chẳng thấy bao nhiêu!"
"Lục gia chúng ta tuy không giàu có nhưng cũng không dễ bị qua mặt. Con tuy là con vợ lẽ, nhưng Tạ gia cũng là hộ giàu có, của hồi môn sao có thể sơ sài thế này? Hay là con đã lén giấu đồ quý giá đi rồi?"
Quả nhiên, bà ta vẫn nhắm vào của hồi môn.
Tạ Hi đã lường trước được điều này, trên mặt cậu vẫn giữ vẻ yếu đuối, thậm chí còn thoáng hiện nét ủy khuất rất đúng lúc. Cậu ngước nhìn Lục mẫu, giọng nói mềm mỏng nhưng rành mạch:
"Thưa bá mẫu, của hồi môn của con tuy có sáu hòm nhưng thật sự chẳng có món gì giá trị. Mẹ cả vốn không ưa con, bao nhiêu tiền bạc đồ quý giá phụ thân để lại đều bị bà ấy giữ sạch, chỉ cho con mấy bộ quần áo vải vóc này để che mắt người ngoài."
"Ngược lại, là do Bảo nhi và mẫu thân của đệ ấy nể tình cũ giữa phụ thân con và Lâm bá phụ nên mới tặng thêm gia cụ cho con. Trong sáu hòm này thì có đến ba hòm là đồ của Lâm gia đấy ạ."
Lời này thoạt nghe thì có vẻ tủi thân, nhưng thực chất là cậu đang tự tạo chỗ dựa cho mình. Tạ gia không quan tâm cậu thì vẫn còn Lâm gia.
Lâm gia ở trấn Thanh Khê này cũng có danh tiếng, tửu lầu Bảo Hưng làm ăn rất phát đạt, đại ca nhà họ Lâm lại là người trượng nghĩa, có uy tín trong vùng. Lục gia tuyệt đối không dám đắc tội với Lâm gia.
Sắc mặt Lục mẫu lập tức trở nên khó coi. Bà ta không ngờ một đứa con vợ lẽ như Tạ Hi lại có quan hệ với Lâm gia, nhất thời không biết nói gì.
Lục phụ cũng nhíu mày, rõ ràng ông cũng cảm thấy việc truy hỏi của hồi môn trước mặt con dâu là mất mặt, nhất là khi có liên quan đến nhà họ Lâm.
Lục Hành đứng bên cạnh nghe không sót một chữ. Nhìn vẻ mặt vừa ủy khuất vừa bình tĩnh của Tạ Hi, anh thầm tán thưởng trong lòng.
Tạ Hi trông thì mềm mỏng như viên bánh trôi dễ bắt nạt, nhưng thực ra tâm tư rất sáng suốt, không dễ bị ai ức hiếp.
Lục Văn sau khi lấy lại hơi, ánh mắt vẫn dính chặt lấy Tạ Hi. Hắn thừa hiểu Lục gia giờ không thể đắc tội với Lâm gia. Hơn nữa, hắn đang khao khát có được Tạ Hi.
Dù sao Lục Hành cũng đã đưa cho Lục mẫu ba mươi lăm lượng bạc đủ để trả nợ rồi, nếu vì chuyện của hồi môn mà làm Tạ Hi oán hận mình thì thật không đáng. Chi bằng hắn ra vẻ rộng lượng để cậu phải cảm kích.
Lục Văn ho khụ hai tiếng, làm bộ độ lượng nói: "Thôi nương, chuyện của hồi môn đừng nhắc đến nữa. Dù sao cũng là phận con vợ lẽ, mẹ cả người ta cho được gì tốt đâu."
"Lâm gia đã tặng thì đó là đồ của đệ, đệ cứ giữ lấy đi. Bản tú tài đây không phải hạng người nhòm ngó của hồi môn của phu lang."
Khi nói những lời này, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Tạ Hi, vẻ mặt đắc thắng như thể hành động đó sẽ khiến cậu mang ơn đội nghĩa với hắn suốt đời.
Tạ Hi nghe xong mà lòng lại trào lên một cơn buồn nôn, cậu thấy bộ dạng của Lục Văn thật ghê tởm. Cậu cố nén sự khó chịu, cúi đầu nói:
"Đa tạ phu quân đã cảm thông", giọng điệu chẳng mảy may có chút biết ơn nào.
Lục mẫu thấy con trai đã nói vậy, lại ngại mặt mũi nhà họ Lâm nên chỉ đành hậm hực hừ một tiếng, không nhắc đến chuyện này nữa. Bà ta tự nhủ đợi con trai đỗ đạt làm quan, thiếu gì đồ tốt, lúc đó sẽ bắt hắn bỏ Tạ Hi để cưới tiểu thư nhà quan gia.
Thấy Tạ Hi cúi đầu, Lục Văn tưởng cậu bị sự rộng lượng của mình làm cảm động nên càng đắc ý, ánh mắt càng thêm tham lam. Hắn liếm đôi môi khô khốc, nói:
"Nếu chuyện tiền nong đã rõ ràng, vậy thì từ nay đệ đã gả cho ta, là phu lang của ta, nên ở cùng phòng với ta để tiện bề chăm sóc."
Lời vừa thốt ra, mặt Tạ Hi trắng bệch. Cậu siết chặt vạt áo đến mức móng tay lún sâu vào lòng bàn tay.
Ở chung phòng với Lục Văn sao?
Chẳng phải là nạp mạng cho cọp sao?
Cậu thà ra ngủ ở gian củi còn hơn phải ở cùng gã ma bệnh này.
"Không được."
Giọng Lục Hành lại vang lên, lần này đầy nghiêm nghị và kiên quyết. Anh nhìn Lục mẫu:
"Nương, sức khỏe của đại ca thế nào người rõ nhất. Lang trung đã cảnh báo nhiều lần rồi, huynh ấy phải tịnh dưỡng, không được xúc động, càng không được làm chuyện phòng hoa, nếu không sẽ hại đến căn cơ, tính mạng khó bảo toàn."
"Đại ca vừa mới tỉnh lại, nếu để tẩu tẩu dọn sang, ngộ nhỡ đại ca không cầm lòng được mà làm hại đến bản thân thì lúc đó có hối hận cũng không kịp."
Từng câu từng chữ của anh đều đánh đúng vào tử huyệt của Lục mẫu. Bà ta quý nhất là tính mạng của con trai cả, nghĩ đến lời lang trung dặn, bà ta bắt đầu do dự.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lục Văn, bà ta cũng thấy sợ. Nếu vì chuyện này mà Lục Văn có mệnh hệ gì, niềm hy vọng duy nhất của bà ta sẽ tan thành mây khói.
"Chuyện này..." Lục mẫu nhìn Lục Văn rồi dứt khoát nói: "Văn nhi, đợi con khỏe lại đã rồi hãy để Tạ Hi dọn sang. Trước mắt, ban ngày Tạ Hi cứ sang phòng con hầu hạ là được."
"Ta... các người!"
Lục Văn chưa kịp nói dứt câu thì mắt tối sầm lại, người mềm nhũn trượt khỏi ghế, ngất lịm đi.
Tạ Hi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, máu trong người như đông cứng lại, đầu ngón tay run rẩy lạnh ngắt. Người cậu lảo đảo, sắp ngã quỵ xuống.
Đúng lúc đó, một đôi tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy eo cậu. Lòng bàn tay rộng ấm áp cùng hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cậu, giúp cậu tìm được điểm tựa giữa cơn hỗn loạn. Đó là Lục Hành.
Tay Lục Hành dán chặt vào eo cậu, hơi ấm xuyên qua lớp lớp hỉ phục truyền đến một sức mạnh đáng tin cậy. Anh giữ cậu rất chắc nhưng không làm cậu đau, nửa ôm cậu vào lòng như một tấm khiên kiên cố, ngăn cách cậu khỏi sự hỗn loạn và ác ý xung quanh.
Tạ Hi thầm nghĩ, có lẽ phúc khí của cậu vẫn còn.