Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Những ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua. Lục Văn vẫn mỗi ngày ăn cơm trong phòng, Tạ Hi buổi sáng nào cũng sang bầu bạn với hắn một canh giờ, phần lớn thời gian là đọc mấy quyển tạp thư giải khuây.
Lục mẫu vì sợ Lục Văn không nhịn được mà làm hại đến thân thể nên cứ cách một lát lại đảo qua kiểm tra, khiến Lục Văn không dám quá mức càn rỡ. Tuy vậy, hắn vẫn tranh thủ sàm sỡ, chạm vào tay Tạ Hi được hai lần.
Ngay đêm đó, Tạ Hi đã kể lại chuyện này cho Lục Hành. Ngày hôm sau, khi Lục Hành bê chậu nước vào cho anh trai, anh giả vờ trượt tay làm đổ cả chậu nước lạnh buốt lên người và giường của Lục Văn.
Dù tiết trời đầu thu chưa quá lạnh, nhưng cái lạnh đột ngột ấy vẫn khiến Lục Văn run cầm cập. Đêm đó, hắn đổ bệnh phát sốt, nằm mê man trên giường.
Lục mẫu đương nhiên là mắng Lục Hành một trận tơi bời vì tội làm việc đoảng vị, nhưng anh chẳng mảy may để tâm. Với anh, chỉ cần dạy cho Lục Văn một bài học thì bị mắng một trận cũng đáng.
Lục Văn ngã bệnh nên cũng chịu nằm im được vài ngày. Hắn cứ dặt dẹo không còn sức để nói năng, chứ đừng nói đến chuyện động chân động tay.
Lục mẫu xót con, lại nghe lời lang trung dặn bệnh nhân cần yên tĩnh nên chỉ cho Tạ Hi sang phòng nửa canh giờ mỗi ngày.
Lục Hành để ý thấy dạo này đêm nào Tạ Hi cũng lau người, sợ cậu bị cảm lạnh nên anh đã mua tặng cậu một chiếc chậu gỗ mới cùng một hộp bột tắm hương hoa đào. Mỗi lần Tạ Hi tắm xong, anh đi ngang qua đều ngửi thấy mùi hoa đào ngọt ngào vương vấn.
Gần đây, Tạ Hi cũng không còn sợ Lục Văn nữa, bởi Lục Hành đã tung ra một "chiêu độc". Nhân lúc đi bốc thuốc về, anh cố ý nói với Lục mẫu:
"Con đi bốc thuốc, lão lang trung có bảo rằng bệnh của đại ca lẽ ra không nặng đến thế, nhưng vì đại ca bị thận hư, lại có dấu hiệu 'chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền', hiện giờ dương tinh hao tổn quá mức khiến cơ thể suy kiệt trầm trọng, nên bệnh mãi không thuyên giảm."
Lục Hành còn bồi thêm vài câu dọa dẫm: "Nương nhất định phải canh chừng huynh ấy, tuyệt đối không được để huynh ấy tơ tưởng đến chuyện giường chiếu đó nữa."
"Lang trung bảo nếu cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe sẽ càng ngày càng tệ, thuốc tiên cũng không cứu được, chẳng sống thêm được mấy năm đâu."
Lục mẫu nghe xong thì sợ khiếp vía, càng canh chừng Lục Văn gắt gao hơn.
Từ đó về sau, hễ Lục Văn định dở trò, Tạ Hi chỉ cần gọi một tiếng "Nương!", Lục mẫu sẽ lập tức xông vào mắng mỏ, bắt con trai phải biết quý trọng mạng sống, khiến Lục Văn chỉ biết ngậm ngùi nằm im.
Tạ Hi nấu ăn rất ngon, đặc biệt là các món canh. Lục mẫu nhận ra điều đó nên thường xuyên bảo cậu nấu canh tẩm bổ cho Lục Văn, hết canh gà đen đương quy lại đến canh bồ câu hoàng kỳ, thay đổi đủ món. Tạ Hi chẳng nề hà, lần nào cũng tận tâm thực hiện.
Có điều, hễ Lục Hành có nhà là Tạ Hi lại lén chừa ra một bát, gọi anh xuống bếp uống trộm. Lần nào Lục Hành cũng kéo cậu lại cùng chung nhau bát canh ấm nóng. Nước canh trôi xuống bụng, không chỉ làm ấm người mà còn làm ấm cả trái tim của hai người.
Nhờ việc Tạ Hi biết cách "chăm sóc" Lục Văn, lại nấu canh hợp khẩu vị, biết đọc sách giải khuây, thi thoảng còn mua điểm tâm và biếu Lục mẫu vài xấp lụa quý, thái độ của bà đối với người con dâu này đã thay đổi hẳn.
Bà không còn chán ghét như trước mà bắt đầu thấy quý mến, cảm nhận được Tạ Hi là người ôn hòa, hiếu thuận và biết điều.
Trong thời gian này, Hồ Xuân Di có ghé thăm một lần. Vì trước đó Tạ Hi chỉ mang theo một phần nhỏ của hồi môn, tiền bạc đều gửi ở tiệm cầm đồ nên hằng tháng Xuân Di sẽ rút một ít mang sang cho cậu.
Kể từ khi lấy Trần Tranh — anh chàng đồ tể, Xuân Di đã dùng số vốn Tạ Hi cho để mở rộng sạp thịt. Giờ đây cửa hàng đã thuê thêm người làm, không chỉ bán thịt heo mà còn bán cả thịt trâu thịt bò, cuộc sống rất khấm khá.
Cô xách theo một giỏ đầy quà cáp vào phòng Tạ Hi: một miếng thịt ba chỉ lớn, một tảng thịt bò và năm cân sườn heo.
"Tôi mang cho công tử mười lượng bạc đây."
Xuân Di nhét túi tiền vào tay Tạ Hi.
"Có tôi ở đây công tử cứ yên tâm, Trần Tranh nhà tôi cũng luôn nhớ ơn công tử. Mỗi tháng tôi sẽ năng ghé qua đưa thịt, trông công tử gầy đi nhiều quá. Ở Lục gia này nếu có ai bắt nạt, công tử cứ bảo tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho."
Xuân Di nhìn quanh rồi hạ thấp giọng: "Công tử, mấy thửa ruộng trong hồi môn của người sắp đến kỳ thu tô rồi, thu xong tôi sẽ gửi vào tiệm cho người. Họ không ép người phải chung phòng với tên 'bệnh lao' kia chứ? Nếu có, tôi sẽ lén đưa người đi ngay!"
"Không đâu, tôi chưa định rời đi lúc này. Tỷ đừng quá lo lắng, mỗi tháng cứ ghé một lần là được, tôi tự chăm sóc mình được mà. Hơn nữa tỷ đừng mang thịt sang nhiều quá, bá mẫu tôi lại nảy sinh ý đồ. Chuyện thu tô tỷ cứ quyết định đi, tôi tin tưởng tỷ hoàn toàn."
Hai người trò chuyện thêm một lát, trước khi ra về Hồ Xuân Di vẫn không quên dặn đi dặn lại Tạ Hi: Nếu có chịu ủy khuất gì nhất định phải nhờ người báo cho cô, cô và Trần Tranh dù có phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng.
Sau khi Xuân Di về, Tạ Hi gọi Trương bà tử giúp mình mang giỏ thịt và xương sườn vào bếp. Miếng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen tươi rói, tảng thịt chân bò màu đỏ sẫm chắc nịch, còn năm cân sườn heo đã được chặt sẵn và gói cẩn thận trong lớp giấy bản.
Trương bà tử vừa đặt giỏ thịt lên chạn bếp thì thấy Lục mẫu xách giỏ rau bước vào. Vừa nhìn thấy đống thịt trong giỏ, mắt bà ta sáng rực lên.
Tạ Hi vội vàng tiến tới, gương mặt nở nụ cười hiền hậu:
"Nương đã về ạ. Hôm nay con có mua ít thịt, chợt nhớ lần trước hầm sườn nương và cha vẫn chưa được ăn miếng nào nên mua một ít về hiếu kính hai người. Chỗ ba chỉ này để kho tàu, còn tảng thịt chân bò này thì để tẩm bổ cho nương và đại ca ạ."
Lục mẫu cười hớn hở đến mức không khép nổi miệng:
"Cái đứa nhỏ này, thật là ngày càng biết điều! Chỗ thịt này nhìn ngon quá, nhất là tảng thịt bò này, thớ thịt chắc mà tươi thế này, mai gói sủi cảo thịt bò thì thơm nức nở! Trương bà tử, tối nay hầm sườn nhé, xào rau nhớ cho nhiều thịt vào!"
Trương bà tử nhanh nhảu đáp lời, nhìn đống thịt cũng cười theo: "Thế này thì chúng ta sắp được một bữa linh đình rồi!"
Lục gia thuê Trương bà tử bao ăn ba bữa, bà thường ngồi ăn ở chiếc bàn nhỏ trong bếp.
Tạ Hi đứng bên cạnh, không quên nói thêm lời tâng bốc đúng lúc:
"Mấy hôm trước tiểu thúc còn khen nương khéo tay, gói sủi cảo là nhất, con đã thèm món sủi cảo nương làm từ lâu rồi ạ."
Lục mẫu được tâng bốc đến mức mặt mày rạng rỡ, bà vỗ vỗ lên tay Tạ Hi:
"Con yên tâm, ngày mai nương nhất định làm cho con ăn đến no căng bụng mới thôi!"
Lúc chạng vạng, Lục Hành trở về sớm hơn thường lệ. Trong gùi có hai con gà rừng và ba con chuột tre, tay còn xách theo một con thỏ hoang.
Vốn dĩ anh bắt được năm con chuột tre, nhưng Đại Hắc đã cắn chết hai con, mà thú rừng bị chó cắn thì chẳng ai muốn mua nên anh đã lột da thui chín cho Đại Hắc ăn luôn tại chỗ.
Lục Hành vừa bước vào cổng đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng bay ra từ bếp. Lục mẫu đon đả chạy ra, cười trêu chọc:
"Hành nhi đấy à, có phải ngửi thấy mùi thịt nên mới về sớm thế không? Hôm nay nhà có lộc ăn nhé, tối nay có sườn hầm."
Lục Hành cất đồ đạc xong thì thấy Tạ Hi đang ở sân bên, đang ngồi xổm cho thỏ ăn. Con thỏ trắng tuyết đang gặm lá rau xanh trong tay cậu.
Tạ Hi rủ mắt, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ khẽ rung động theo từng nhịp thở. Ánh hoàng hôn phủ lên người cậu một lớp viền vàng nhu hòa, khiến trái tim Lục Hành phút chốc mềm nhũn.
"Tẩu tẩu."
Giọng Lục Hành mang theo ý cười, anh ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dừng trên con thỏ nhưng chốc chốc lại liếc sang nhìn Tạ Hi.
"Hôm nay có chuyện gì mà nương lại vui thế?"
Tạ Hi vuốt ve tai con thỏ, ngước lên nhìn anh với ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Lúc nương không có nhà, nha hoàn thân cận trước đây của đệ là Hồ Xuân Di có ghé thăm. Tỷ ấy gả cho Trần Tranh đồ tể ở phố Đông nên mang cho đệ ít thịt: một miếng ba chỉ lớn, một tảng thịt bò và năm cân sườn."
"Đệ nói với nương là đệ mua về hiếu kính người. Lần trước hầm sườn huynh chẳng được miếng nào, lát nữa nhớ ăn thật nhiều nhé."
Lục Hành thấy lòng mình nóng rực vì câu nói "huynh ăn thật nhiều nhé". Tạ Hi vẫn còn nhớ rõ việc mẫu thân dồn hết sườn cho đại ca mà bỏ quên anh.
Nhìn đôi gò má ửng hồng của cậu, anh không kìm được mà đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu:
"Tẩu tẩu thật có tâm."
Tóc Tạ Hi mềm mại như dải lụa thượng hạng. Ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào, Tạ Hi khẽ cúi đầu, vờ như tiếp tục cho thỏ ăn nhưng vành tai đã đỏ lựng như sắp nhỏ máu.
Bữa tối hôm đó thịnh soạn hơn hẳn mọi khi. Bát sườn hầm lớn đặt chính giữa bàn, sườn được hầm nhừ đến mức chỉ cần nhấp nhẹ là thịt rời khỏi xương.
Đĩa thịt ba chỉ kho tàu màu sắc đỏ hồng óng ả, béo mà không ngấy, món rau xào cũng ngập thịt vụn, thêm cả đĩa dưa chuột bóp thanh mát giải ngấy.
Lần đầu tiên Lục mẫu chủ động gắp thức ăn cho Tạ Hi, bà gắp một miếng sườn bỏ vào bát cậu rồi dặn:
"Con ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá."
Rồi bà lại gắp một miếng thịt ba chỉ lớn cho Lục Hành: "Hành nhi vất vả đi rừng cả ngày, ăn nhiều thịt vào cho có sức."
Lục phụ vẫn lặng lẽ như mọi khi, nhưng trên gương mặt đã thấp thoáng nụ cười. Lục Văn vẫn ngồi ăn trong phòng, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài sảnh chính, hắn tức giận đến mức ném cả bát cơm đi. Lục mẫu hốt hoảng vội chạy sang:
"Văn nhi! Con làm cái gì thế hả!"
Lục Văn nghẹn ứ cục tức trong lòng, quay lưng đi nhắm nghiền mắt không nói lời nào.
Hồi nãy hắn còn nghe mẫu thân khen Tạ Hi cưới về là đúng đắn, rằng cậu thành thật biết điều, dễ bảo lại thật lòng quan tâm đến hắn. Bà còn bảo nếu cưới Tạ Ngọc kia về chắc gì đã yên ổn thế này.
Chỉ có hắn mới biết Tạ Hi căn bản chẳng muốn nhìn mặt hắn. Tiếng cười nói đầm ấm bên ngoài như xát muối vào tai hắn, cứ như thể họ mới là một gia đình bốn người hạnh phúc vậy.
Lục mẫu đối với đứa con cả này vốn là hữu cầu tất ứng, cái gì tốt nhất cũng dành cho hắn, nhưng dạo này tính tình hắn thất thường, bà cũng thấy mệt mỏi rã rời.
Sau khi bảo Trương bà tử dọn dẹp đống đổ nát, bà cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, cứ thế ngồi bên cạnh dỗ dành Lục Văn.