Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
"Văn nhi! Văn nhi của ta ơi!"
"Lục Hành! Mau lên! Ngươi mau giúp nương đỡ đại ca vào phòng, ta đi mời lang trung ngay đây!"
Lời còn chưa dứt, Lục phụ đã vội vã lao ra cổng, ống quần mang theo cơn gió lốc, hất tung cả rèm cửa lên cao.
Tiếng thét của Lục mẫu xé toạc không gian tĩnh lặng. Bà ta ôm lấy Lục Văn, giọng rít lên đầy ác ý nhắm thẳng vào Tạ Hi:
"Cái đồ tang môn tinh này! Ngươi vừa bước chân vào cửa đã chọc con trai ta tức đến ngất xỉu, ngươi rốt cuộc có tâm địa gì hả!"
Tạ Hi bị tiếng mắng chửi khàn cả giọng ấy làm cho kinh hãi, cả người run rẩy, bất giác rúc sâu vào lòng Lục Hành.
Gương mặt cậu áp sát vào vạt áo anh, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của đối phương — một mùi hương thanh khiết như suối sâu, lại ấm áp như nắng mùa đông, khiến dây thần kinh căng thẳng của cậu dịu lại đôi chút.
Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ biết siết chặt lấy góc áo Lục Hành đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Hốc mắt không tự chủ được mà đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra nhưng lại bị cậu cố nén vào trong.
Cậu sợ Lục Văn ch.ế.t thật. Nếu hắn ch.ế.t, cậu sẽ thực sự mang danh "tang môn tinh", không những không thoát khỏi Lục gia mà danh tiếng ở trấn Thanh Khê này cũng coi như tan tành.
Lục Hành cau chặt mày, đáy mắt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Anh cúi xuống nhìn Tạ Hi trong lòng mình, thấy cậu sợ hãi như vậy, lòng anh đau thắt lại.
"Tẩu tẩu, đừng sợ."
Anh cúi đầu, dùng chất giọng chỉ đủ hai người nghe để an ủi, sự ôn nhu khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày, "Tôi đưa đại ca vào phòng trước, sẽ quay lại ngay."
Vì Lục phụ Lục mẫu đang quá lo lắng cho Lục Văn nên chẳng ai nhận ra sự thân mật khác thường giữa hai người họ.
Tạ Hi khẽ gật đầu, giọt nước mắt đọng trên hàng mi cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay Lục Hành, nóng hổi như thiêu đốt trái tim anh.
Lục Hành buông eo Tạ Hi ra, xoay người bế xốc thân hình gầy yếu của Lục Văn lên, động tác dứt khoát, gọn gàng. Lục mẫu vội vã chạy theo bên cạnh, không ngừng lẩm bẩm:
"Văn nhi ơi, con đừng làm nương sợ..."
Sau khi đặt Lục Văn lên giường ở phòng phía đông và đắp chăn cẩn thận, Lục Hành nói với mẹ:
"Nương, hôm nay bà Trương không tới, con xuống bếp đun nước ấm để lau người cho đại ca."
Lục mẫu chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ phất tay hoảng loạn: "Đi đi, đun nhiều nước vào."
Tâm trí bà ta giờ chỉ đặt hết lên người Lục Văn, chẳng muốn phí lời với Lục Hành.
Lục Hành đáp một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Vừa đến cửa sảnh chính, anh đã thấy Tạ Hi vẫn đứng lặng trong bóng tối.
Thiếu niên vẫn mặc bộ hỉ phục đỏ rực mới tinh, gấu áo dính chút bụi đất. Tấm lưng cậu đứng thẳng tắp nhưng lại khẽ run rẩy như nhành liễu non trước bão tố.
Hàng mi dài rủ xuống che khuất nỗi sợ hãi trong đáy mắt. Nốt chu sa đỏ thắm trên tai trái trong ánh chiều tà bảng lảng dường như còn rực rỡ hơn cả màu áo cưới trên người.
Lòng Lục Hành thắt lại, anh bước tới dắt lấy tay cậu. Cảm giác run rẩy truyền qua da thịt rõ mồn một.
"Sao không vào phòng chờ? Đêm lạnh rồi, cẩn thận kẻo ốm."
Giọng anh vô thức trở nên mềm mỏng, mang theo sự xót xa mà chính anh cũng không nhận ra.
Nãy giờ Tạ Hi vẫn đứng đó chờ. Cậu không dám theo vào phòng đông vì sợ Lục mẫu lại nổi trận lôi đình, cũng không dám về phòng mình, chỉ biết đứng đây đợi Lục Hành. Thấy anh tới dìu, cơ thể căng cứng của cậu mới hơi thả lỏng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Tiểu thúc, đệ sợ..."
"Đừng sợ." Lục Hành dắt cậu về phòng phía tây, bước chân nhẹ tênh, "Tôi đưa tẩu về phòng."
Phòng của Tạ Hi vốn là nơi dành để tiếp đón bạn học của Lục Văn mỗi kỳ thi cử, bày biện tuy không tinh xảo bằng phòng Lục Văn nhưng cũng sạch sẽ, rộng rãi.
Tạ Hi bước đi thật khẽ vì sợ làm phiền người ở phòng đông. Cậu nép sát vào người Lục Hành, mùi hương riêng biệt trên người anh giống như một liều thuốc an thần khiến trái tim đang loạn nhịp dần bình lặng.
Cậu lén ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh giống như một ngọn núi lớn, che chắn cho cậu khỏi mọi sóng gió ngoài kia.
Đưa Tạ Hi ngồi xuống mép giường, Lục Hành quay lại đóng cửa phòng. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, soi rõ gương mặt nhợt nhạt của cậu.
"Tẩu tẩu nghỉ ngơi đi, tôi đi đun nước, tiện thể dọn mấy rương của hồi môn vào cho tẩu."
Lục Hành quỳ một chân xuống trước mặt cậu, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu đầy nghiêm túc:
"Đừng lo, có tôi ở đây."
Tuy gọi là tẩu tẩu, nhưng thực chất Tạ Hi còn nhỏ hơn Lục Hành hai tuổi.
Tạ Hi gật đầu, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt gấu áo, khẽ đáp: "Làm phiền tiểu thúc quá."
Lục Hành mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, đầu ngón tay lướt qua làn tóc mềm mại:
"Không phiền."
Nói xong, anh ra bếp nhóm lửa đun nước. Lửa vừa bén thì Lục phụ cùng lang trung vội vã về tới nơi. Hiệu thuốc cách nhà không xa, dù Lục phụ chạy rất nhanh nhưng vì lang trung bận khám cho người khác nên mới tới hơi muộn.
Lục Hành vẫn bình thản thêm củi cho lửa cháy đượm. Một lúc sau, Lục phụ từ phòng đông bước ra, thở dài bảo:
"Lang trung nói Văn nhi vì uất ức mà khí huyết công tâm, cộng thêm cơ thể vốn nhược nên mới ngất. Không có vấn đề gì lớn nhưng cần tịnh dưỡng, tuyệt đối không được để nó nổi nóng nữa. Khổ nỗi đại ca con xưa nay vốn dĩ tâm tính hẹp hòi, ai..."
"Đại ca cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu."
Lục Hành vừa nói vừa đổ thêm nước vào nồi, "Cha, con đun ít nước ấm để lau người cho đại ca, sẵn tiện đưa cho tẩu tẩu một ít, đêm nay tẩu ấy bị dọa sợ rồi. Lát nữa con sẽ mang nước sang cho cha nương."
Lục phụ gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi trở về phòng. Ông hiểu rõ chuyện này là do Lục Văn tự mình làm khổ mình, nhưng nhìn con trai nằm đó, ông chẳng nỡ buông lời trách cứ.
Nước sôi rất nhanh. Lục Hành pha một xô nước ấm mang sang phòng đông. Lục mẫu đang ngồi bên giường liền đón lấy khăn, thử độ ấm rồi cẩn thận lau người cho Lục Văn. Bà ta đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe, dặn dò Lục Hành:
"Sau này đừng chọc tức đại ca con nữa."
Lục Hành vâng lời, rồi nói thêm: "Nương, con đi đưa nước cho tẩu tẩu. Phòng tẩu ấy còn trống, con sẵn tiện dọn của hồi môn vào luôn."
Lục mẫu giờ chỉ quan tâm đến con cả, liền xua tay: "Đi đi, đừng làm ầm ĩ là được."
Lục Hành xách xô không về bếp, lấy thêm một xô nước ấm khác, cố ý bỏ thêm ít ngải thảo — loại cây anh hái trên núi mấy hôm trước để xua hàn, an thần. Anh mang nước sang phòng Tạ Hi, gõ cửa không thấy tiếng trả lời liền đẩy cửa vào.
"Tẩu tẩu, có nước ấm rồi, tẩu ngâm chân cho thoải mái."
Lục Hành đặt xô nước xuống, mang thêm một chiếc ghế và chậu gỗ tới, "Chậu này là đồ mới, tẩu cứ dùng để ngâm chân, mai tôi ra tiệm lấy bộ mới về cho tẩu rửa mặt."
Tạ Hi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh: "Cảm ơn tiểu thúc, nhưng trong của hồi môn của đệ có chậu rồi, không cần phiền huynh đâu."
Lục Hành chỉ cười, lại quay ra ngoài. "Tẩu cứ ngâm chân đi, nước vừa ấm đấy, tôi dọn đồ vào cho."
Tạ Hi gật đầu, chậm rãi cởi đôi giày thêu, thả đôi chân vào làn nước ấm. Hương ngải thảo thanh khiết lan tỏa, hơi ấm bao bọc lấy đôi chân khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Lục Hành dọn rương đựng chăn đệm vào trước, bên trong là những tấm chăn gấm và đệm dày do chính tay mẫu thân Tạ Hi khâu vá.
Tiếp đó là hai rương quần áo, vải vóc — những thứ này nặng hơn vì phần lớn là lụa là gấm vóc Ngô thị đưa cho để "tống khứ" cậu đi cho xong chuyện.
Tạ Hi ngồi nhìn Lục Hành bận rộn dọn dẹp, lòng thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu biết nếu không có anh, đống đồ này chắc phải nằm phơi sương ngoài sân cả đêm.
"Còn hai rương gia cụ, để mai tôi dọn rồi kê lại cho tẩu. Đêm nay cứ ngủ tạm đã, tôi trải đệm chăn giúp tẩu."
Tạ Hi vội đứng dậy: "Tiểu thúc, để đệ tự làm là được."
"Tẩu cứ ngồi ngâm chân đi." Lục Hành đặt tay lên vai cậu, dứt khoát ấn cậu ngồi xuống ghế, "Hôm nay tẩu mệt lắm rồi, lại còn bị dọa sợ, cứ ngâm thêm một lát cho khỏe."
Nói rồi, anh mở rương lấy ra tấm chăn màu xanh nước biển cùng lớp nệm dày, nhanh nhẹn trải lên giường. Trên chăn thêu họa tiết hoa lan tinh tế — loài hoa mẫu thân cậu yêu nhất. Nhìn thấy hoa văn quen thuộc, sống mũi Tạ Hi cay cay.
Lục Hành vừa trải giường vừa nói: "Cha vừa đưa lang trung về rồi, đại ca không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tẩu đừng để tâm, huynh ấy sức khỏe kém lại không biết giữ gìn, không phải lỗi của tẩu."
Tạ Hi khẽ khua chân trong nước, lý nhí: "Đệ biết, nhưng mà..."
"Tẩu đừng sợ."
Lục Hành ngắt lời, ánh mắt rực cháy nhìn cậu, "Tẩu tẩu, tôi biết nói thế này là quá phận, nhưng tôi vẫn muốn nói: Tẩu là do chính tay tôi đón về, cũng là người cùng tôi bái đường. Đại ca tôi không phải là lương nhân, cho nên nếu tẩu sẵn lòng, tôi nhất định sẽ bảo vệ tẩu chu toàn."
Lục Hành biết mình chẳng phải hạng người quân tử gì. Người anh đã nhắm trúng thì tuyệt đối không buông tay.
Dù Tạ Hi có bằng lòng hay không, anh cũng sẽ che chở cậu, và bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình.