Chương 1
Cơn gió cuối hạ cuốn đi tia nắng khô nóng cuối cùng, lướt qua con đường lát đá xanh của trấn Thanh Khê, thổi bay lá cờ xanh treo trước cửa tiệm vải Thục Ký, phất phơ trong gió. Tạ Hi ngồi trước gương trang điểm ở tây sương phòng, nhìn thiếu niên mặc hỉ phục đỏ thẫm trong gương, chỉ cảm thấy như một giấc mộng dài không tỉnh. Người trong gương có đôi mắt cong cong, làn da trắng ngần như mọng nước, hai gò má ửng hồng khỏe mạnh, trông mềm mại như một viên bánh trôi tròn trịa, khiến người ta vừa nhìn đã muốn bắt nạt. Trên vành tai trái của cậu, một nốt chu sa đỏ rực đặc biệt bắt mắt — đó chính là dấu ký hiệu riêng biệt của một ca nhi. Cậu là con vợ lẽ của Tạ gia. Mẫu thân cậu - Tô Uyển, từng là vũ cơ danh chấn Giang Nam, được phụ thân Tạ Trọng An vừa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi rước về Tạ gia làm quý thiếp. Phụ thân đối xử với mẫu thân cực kỳ tốt, dù có chính thất Ngô thị ở đó, ông cũng chưa bao giờ để mẫu thân phải chịu nửa phần tủi nhục. Theo chân mẫu thân, mười sáu năm đầu đời của cậu trôi qua rất đỗi êm đềm: cẩm y ngọc thực, đọc sách luyện chữ, bên người có nha hoàn trung thành hầu hạ. Sự sủng ái của phụ mẫu đã bao bọc cậu như hũ mật đường ngọt lịm. Thế nhưng tất cả đã tan vỡ hoàn toàn sau cái ch.ế.t đột ngột của mẫu thân. Mẫu thân là bị mẹ cả Ngô thị bức ch.ế.t. Ngày hôm đó, khi cậu mang bát chè hạt sen mới nấu sang cho mẫu thân, vừa đẩy cửa vào đã thấy bà ngã gục dưới đất, khóe miệng rỉ m.á.u đen, hơi thở đã dứt, nhưng trong tay vẫn nắm chặt chiếc túi tiền của Ngô thị. Cậu khóc lóc đi tìm phụ thân, nhưng khi ông đến nơi, Ngô thị lại ngậm máu phun người, nói rằng mẫu thân tư thông bị bà ta bắt quả tang nên sợ tội tự sát, trước khi ch.ế.t còn mua chuộc hạ nhân trong phủ làm chứng giả. Phụ thân không tin, nhưng điều tra mãi chẳng ra bằng chứng, lại thêm áp lực từ phía nhà ngoại của Ngô thị, ông ngày đêm ưu phiền, chưa đầy nửa năm sau cũng hậm hực mà qua đời. Cha mẹ song vong, cậu chẳng khác nào miếng thịt trên thớt của Ngô thị. Ngô thị có hai người con: đích trưởng tử Tạ Hoài Ân và một đứa con cũng là ca nhi tên là Tạ Ngọc. Tạ Ngọc kém cậu nửa tuổi, sinh ra đã gầy yếu, lại được Ngô thị nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, tính tình chẳng khác gì mẹ mình: kiêu căng và độc ác. Cuối năm ngoái, Ngô thị nghe ngóng được ở trên trấn có Lục Văn - một tú tài của Lục gia, khả năng cao sẽ đỗ kỳ thi mùa thu, tương lai xán lạn, liền vội vã mời bà mối định thân cho Tạ Ngọc và Lục Văn. Nào ngờ ngày cưới cận kề, Lục Văn đột nhiên lâm bệnh nặng. Nghe đâu vì áp lực khoa cử quá lớn mà ưu tư thành tật, căn bệnh bẩm sinh phát tác hoàn toàn. Giờ đây đừng nói là thi cử, ngay cả đi lại cũng phải có người dìu, chẳng khác nào một con "ma bệnh" đang chờ ch.ế.t. Ngô thị đời nào cam lòng để bảo bối của mình gả đi chịu góa phụ? Bà ta đảo mắt một vòng, lập tức nhắm vào đứa con vợ lẽ không nơi nương tựa là cậu. Ngô thị ngồi ở vị trí chủ tọa, tay lần tràng hạt, nhưng giọng nói lại đầy vẻ cưỡng ép: "Hi nhi, con thấy đấy, đệ đệ con thân thể yếu ớt. Con là ca ca, gả thay cho đệ đệ cũng là lẽ đương nhiên. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi con, của hồi môn của mẫu thân con ta sẽ cho con mang theo hết." "Tương lai nếu Lục gia phất lên, con cũng là phu lang danh chính ngôn thuận, còn hơn ở lại cái nhà này mà nhìn sắc mặt người khác. Hơn nữa, gả đi như bát nước hắt đi, con không được tơ hào gì đến tài sản Tạ gia nữa." "Thừa nhi bị cha con dạy đến ngốc rồi, nhưng ta thì không. Con phải ký tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ." Tạ Hi cúi đầu, ngón tay siết chặt gấu áo. Cậu biết Ngô thị đang ép mình. Nếu không đồng ý, chờ đợi cậu không chỉ là sự hành hạ đến ch.ế.t, mà ngay cả những di vật của mẫu thân cũng sẽ bị bà ta chiếm đoạt sạch sành sanh. Cậu ngước mắt nhìn Ngô thị, giọng nói tuy mềm mỏng nhưng lại kiên định: "Con đồng ý gả thay, cũng có thể ký giấy đoạn tuyệt. Nhưng ngoài đồ của mẫu thân, con muốn một nửa phần sính lễ mà phụ thân đã để lại cho con. Thêm nữa, con muốn chuộc thân cho Xuân Di, mong mẫu thân cho tỷ ấy một khoản tiền và thả tỷ ấy ra khỏi phủ." Hồ Xuân Di là đứa trẻ mồ côi được mẫu thân cậu cứu về từ bãi tha ma năm xưa, lớn hơn cậu ba tuổi, từ nhỏ đã bên cạnh trung thành tận tụy. Trần Tranh là anh thợ mổ lợn trên trấn, người thà thà chất phác, đã sớm đính ước với Xuân Di và chờ đợi cô ấy suốt mấy năm nay. Cậu biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nếu mang toàn bộ của cải theo, chắc chắn sẽ bị Lục gia nhòm ngó. Chi bằng giao phần lớn cho Xuân Di bảo quản, không ai biết đến thì đó mới thực sự là đường lui của cậu. Ngô thị suy tính, thấy Tạ Hi chỉ là một ca nhi, dù có mang nhiều đồ đi chăng nữa mà không có người chống lưng thì cũng chỉ như dê vào miệng cọp, chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa, chỉ cần Tạ Hi chịu gả thay là Tạ Ngọc có thể thoát khỏi kiếp nạn này, chút điều kiện đó chẳng đáng là bao. Bà ta liền gật đầu đồng ý: "Được, chiều ý con hết." Vì thế, mới có chuyện gả thay ngày hôm nay. Ánh nắng cuối hạ vẫn gay gắt, xuyên qua cửa sổ chiếu lên hỉ phục của Tạ Hi làm cậu đau nhức mắt. Cậu ngồi trước gương, nhìn Hồ Xuân Di đỏ hoe mắt thắt lại dây lưng hỉ phục cho mình. Xuân Di nghẹn ngào: "Công tử, người đi rồi thì phải làm sao đây? Lục gia nghe nói giờ đang nợ nần chồng chất, đến cửa hàng cũng thế chấp rồi, tên Lục Văn kia lại còn sắp ch.ế.t nữa. Ngô thị rõ ràng là đẩy người vào hố lửa mà!" Tạ Hi giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Xuân Di, giọng nói vẫn vương chút nghẹn ngào: "Xuân Di, đừng khóc. Hố lửa này, đệ không nhảy cũng phải nhảy. May mà còn có tỷ, số của hồi môn đó em đều giao cho tỷ giữ, đệ chỉ mang theo một phần nhỏ thôi." Tạ Hi lấy ra một hộp gỗ đưa cho Xuân Di: " Xuân Di tỷ, tỷ cầm lấy số tiền này, sống thật tốt với Trần Tranh huynh. Đệ không biết gả sang đó sẽ thế nào, không biết gã ma bệnh kia sống được mấy năm, cũng không biết mình có thoát thân được không." "Vì vậy đệ phải giữ lại vốn liếng cho mình, đệ chỉ có thể tin tỷ thôi, tỷ giúp đệ trông coi nhé." Cậu đã sớm bí mật mang phần lớn của hồi môn và di vật của cha mẹ nhờ Xuân Di tuồn ra ngoài khi Ngô thị không để ý. Phụ thân lúc sinh thời rất thương cậu, giờ cậu bị đày đọa thế này, những người cũ của ông cũng âm thầm giúp sức. Ngô thị không hề hay biết cậu đã chuyển đồ đi đâu, cũng chẳng mấy quan tâm. Cậu đã đem tất cả cất giấu tại căn nhà nhỏ nhị tiến mà phụ thân từng mua cho mẫu thân năm xưa. Số tiền Ngô thị đưa cộng với phần cậu cho thêm đã đủ để Xuân Di nở mày nở mặt gả cho Trần Tranh, lại còn dư dả để hai vợ chồng làm ăn. Bản thân cậu chỉ để lại một rương sính lễ của phụ thân, giấu thêm ít bạc vụn và trang sức, còn lại là đồ Ngô thị chuẩn bị và nhà họ Lâm thêm vào. Xuân Di gật đầu thật mạnh, nước mắt không ngừng rơi: "Công tử yên tâm, nô tỳ nhất định giữ gìn thật tốt cho người. Nếu ở Lục gia bị bắt nạt, người cứ đến tìm nô tỳ, nô tỳ và Trần Tranh huynh dù có liều mạng cũng sẽ cứu người ra." Đúng lúc này, tiếng của Thúy Nhi — đại nha hoàn của Ngô thị — vang lên ngoài cửa đầy mất kiên nhẫn: "Làm gì mà lề mề thế? Giờ lành sắp đến rồi, chậm trễ là người nhà họ Lục thúc giục đấy!" Tạ Hi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Thiếu niên trong gương, hỉ phục đỏ rực như lửa, nhưng ánh mắt lại mang nét trầm tĩnh không hợp với lứa tuổi. Cậu biết, kể từ khi bước chân ra khỏi cổng Tạ gia, cậu thực sự đã không còn liên quan gì đến nơi này nữa. Kiệu hoa đã đến. Tiếng kèn trống vang trời nhưng lại phảng phất một nỗi thê lương khó tả. Tạ Hi được Xuân Di dìu đi, phủ lên tấm khăn voan đỏ, từng bước một rời khỏi tây sương phòng. Ở sảnh chính, Ngô thị ngồi trên ghế chủ tọa với nụ cười giả tạo. Đứng bên cạnh là đích trưởng tử Tạ Hoài Ân. Phụ thân cưới mẫu thân trước khi chính thất qua môn, nên sau này vì bị gia đình ép buộc và để bù đắp cho Ngô gia, ông buộc phải cưới bà ta rồi sinh hạ đích tử trước. Phụ thân không thích Ngô thị, nhưng lại rất yêu quý đứa con cả này. Năm Hoài Ân lên năm, phụ thân đã gửi anh ta đến thư viện tốt nhất để theo học danh sư, mấy năm nay anh ta bắt đầu giúp phụ thân quản lý gia nghiệp. Hoài Ân ít khi ở nhà, tính tình được dạy bảo chính trực, không mấy khi tiếp xúc với Ngô thị nên tính cách chẳng giống bà ta chút nào. Lúc này, nhìn Tạ Hi được dìu ra, dáng người mảnh khảnh đơn độc dưới lớp khăn đỏ, lòng Hoài Ân như có tảng đá đè nặng. Anh ta bước lên phía trước, khẽ nói với Tạ Hi: "Nhị đệ, chịu thiệt cho đệ rồi. Sau này nếu Lục gia có ai dám bắt nạt đệ, cứ bảo với huynh trưởng, huynh sẽ đòi lại công đạo cho đệ." Bước chân Tạ Hi khựng lại, khóe miệng dưới lớp khăn voan khẽ nhếch lên chua chát. Hoài Ân quanh năm ở ngoài, tình cảm huynh đệ giữa cậu và anh ta chẳng sâu đậm gì. Cậu biết Hoài Ân là người mềm lòng. Chính vì Ngô thị và Tạ Ngọc đã quỳ xuống cầu xin, hứa sẽ cho Tạ Hi thêm nhiều của hồi môn mà anh ta mới không ngăn cản chuyện gả thay này. Sự áy náy của Hoài Ân là thật, nhưng nó chẳng thay đổi được sự thật đã rồi. Cậu khẽ "Vâng" một tiếng xem như đáp lại. Ngô thị bên cạnh thấy hai người lề mề liền sốt ruột thúc giục: "Thôi được rồi, giờ nào rồi còn nói mấy chuyện vô ích đó. Mau lên kiệu đi, kẻo lỡ giờ lành!" Tạ Hi không dừng lại nữa, cậu được Hoài Ân cõng ra khỏi đại môn Tạ gia. Bên ngoài, chiếc kiệu hoa đỏ thắm đang chờ sẵn, xung quanh là những láng giềng hiếu kỳ vây xem. Có tiếng xì xào bàn tán: "Kia là con vợ lẽ nhà họ Tạ phải không? Nghe nói gả thay cho đệ đệ sang Lục gia. Tú tài nhà đó sắp ch.ế.t rồi, đứa nhỏ này thật tội nghiệp quá." "Chứ còn gì nữa! Mẫu thân nó năm xưa vẻ vang là thế, ai ngờ con trai lại rơi vào kết cục này." "Suỵt, nói nhỏ thôi, Ngô phu nhân mà nghe thấy là khổ đấy." Những lời đó lọt qua khe hở của khăn voan, từng chữ một lọt vào tai Tạ Hi. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng chẳng thấy đau đớn gì. Cậu được dìu lên kiệu, rèm kiệu buông xuống, ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài. Chiếc kiệu khẽ rung lắc, theo tiếng nhạc lễ chậm rãi tiến về phía Lục gia. Ngồi trong kiệu, Tạ Hi khẽ vén một góc khăn voan nhìn cảnh phố xá lướt nhanh qua cửa sổ. Từ Tạ gia phồn hoa đến Lục gia hẻo lánh, đoạn đường ngắn ngủi này sao cứ như cách trở muôn trùng sơn thủy. Cậu nhớ về những ngày mẫu thân còn sống, bà thường ôm cậu ngồi dưới gốc cây đào trong sân, dạy cậu hát những khúc dân ca Giang Nam. Ngày tháng đó đẹp như hoa đào, nhưng cũng như hoa đào, chỉ rực rỡ trong chốc lát rồi tàn phai. Mẫu thân, phụ thân, người trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho nhi tử bình an. Tạ Hi thầm cầu nguyện trong lòng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao