Sau khi gia đình phá sản, tôi bị kẻ thù không đội trời chung ép cưới về nhà.
Giới thiệu truyện
Sau khi gia đình phá sản, tôi bị kẻ thù không đội trời chung ép cưới về nhà.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn kiêu kỳ, hay gây chuyện như trước, quậy đến mức long trời lở đất.
Cho đến khi dòng bình luận xuất hiện:
【 Thằng nhóc pháo hôi này cứ tiếp tục làm loạn đi, đợi thụ chính quay về, nó sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi thôi. 】
【 Ai mà không biết thụ chính là "bạch nguyệt quang" của công chính chứ, kết hôn với pháo hôi chẳng qua là để chọc tức thụ chính thôi. Đến lúc hai người làm hòa, tiểu pháo hôi thảm rồi. 】
【 Ly hôn xong còn vác mặt đến tìm công chính làm loạn, đi mắng thụ chính rồi bị tống cổ ra ngoài. 】
【 Cuối cùng chết thảm, còn không có ai nhặt xác. 】
Tôi hoảng rồi.
Không dám tiếp tục làm loạn nữa, ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người.
Không dám để Tạ Hành phải nhịn nhục sự ghê tởm mà hôn tôi, càng không dám để anh ấy giặt đồ lót cho mình nữa.
Cuối cùng, vào lần thứ năm tôi từ chối thân mật với anh.
Sắc mặt anh trầm xuống như sắp nhỏ ra nước, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Sao hả? Đến chạm cũng không cho chạm nữa?"
"Bên ngoài có thằng đàn ông hoang dã nào giặt đồ lót cho em à?!"
"Hay là nó hầu hạ em tốt hơn tôi?"