Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Không ngờ Tạ Hành về thật. Khi anh gọi điện, tôi đang quẩy tưng bừng ở quán bar. Tạ Hành xông thẳng vào, kéo tôi đi trước thanh thiên bạch nhật. Vừa ra khỏi cửa quán bar, tôi hất tay anh ra, khoanh tay nhìn anh chằm chằm. "Làm gì đấy? Tôi còn chưa chơi đủ, anh cứ thế lôi tôi ra, có biết tôi mất mặt lắm không?" "Anh tự về đi!" "Đừng quản tôi." Nói xong tôi quay người định đi, nhưng bị Tạ Hành túm lấy cánh tay lôi đi xề xệch, tống vào trong xe. Suốt quãng đường về, tôi không thèm đếm xỉa đến anh. Về đến nhà, tôi chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa, còn tiện tay khóa trái lại. Tối nay cứ để đồ khốn Tạ Hành ngủ phòng khách đi. Tôi quyết không ngủ chung giường với anh nữa. Cho đến khi cánh cửa được Tạ Hành dùng chìa khóa mở ra. Tôi mới nhận ra mình đã tính sai một bước. "Tại sao không nghe máy, còn giận à?" Tạ Hành nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, "Còn đi bar chơi? Chơi vui vẻ quá nhỉ." Không hiểu sao, tôi cảm thấy Tạ Hành hình như đang giận. Không phải hình như, mà là đang rất giận. Cơn tức nhịn bấy lâu của tôi bùng lên: "Anh lấy tư cách gì mà nói tôi? Tôi thích đi chơi đấy, sao nào?" "Chẳng lẽ anh không thế? Ở bên ngoài chơi sướng quá rồi còn gì?" Nhìn sắc mặt Tạ Hành ngày càng âm u, tim tôi hẫng một nhịp. Thôi xong, nói hớ hết suy nghĩ trong lòng ra rồi. Dòng bình luận đắc ý: 【 Ồ hô, công sắp thất vọng về tiểu tác tinh rồi nha~ 】 【 Sắp bị bỏ rơi rồi chứ gì? 】 【 Đáng đời, cho chừa cái tội làm mình làm mẩy. 】 Nhìn những dòng dòng bình luận đó, tôi càng điên máu, nhưng lại phải cố nén lại. Nghĩ đến kết cục của mình, nghĩ đến số tiền tiêu không hết kia... Tạ Hành hơi nhíu mày: "Ý em là sao?" Hừ, cứ giả vờ đi. Tôi không muốn tiếp chuyện anh: "Anh ra ngoài mà ngủ, tôi không muốn ngủ chung giường với anh." Tôi cứ tưởng Tạ Hành sẽ lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Ngờ đâu anh lại quỳ một chân xuống trước mặt tôi, ngẩng mặt lên nhìn tôi. "Ai chọc giận em? Hay có chuyện gì xảy ra?" Tạ Hành suy nghĩ một chút rồi nói một câu không tưởng nổi: "Có kẻ bắt nạt em à?" Dòng bình luận bắt đầu hiện một loạt dấu chấm hỏi. Với cái đứa thù dai như tôi, bị bắt nạt một chút là phải trả thù ngay, lấy đâu ra kẻ nào bắt nạt được. Nhưng mà... Tạ Hành đang lo lắng cho tôi sao? Cơn giận vơi đi một nửa. Tôi vừa hé môi, định nói gì đó thì điện thoại Tạ Hành vang lên. Trên màn hình hiện rõ mồn một hai chữ: Lục Chiêu. Chính là "thụ chính" trong miệng dòng bình luận. Tạ Hành đứng dậy: "Tôi đi nghe điện thoại chút." Đi chết đi. Rất muốn chửi thề nhưng vẫn phải nhịn. Tôi ra vẻ thấu hiểu: "Anh đi đi." Nhưng giọng điệu lại nồng nặc mùi giấm chua. Tạ Hành nhìn tôi vài lần rồi mới đi ra ngoài. Tôi tự an ủi mình, nếu hai người họ không có quan hệ gì, tôi có thể sửa cái tính thiếu gia này đi một chút, rồi sống qua ngày với Tạ Hành, coi như không biết gì hết. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh hơn, ít nhất là không bắt anh giặt đồ lót nữa, bớt tác lại một chút. Thế nhưng Tạ Hành đã làm sụp đổ kỳ vọng của tôi. Ngày hôm sau, tôi bắt gặp anh và Lục Chiêu đang ăn cơm ở nhà hàng. Tôi cười còn khó coi hơn khóc: "Thật khéo nha, hai người cứ tiếp tục đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao