Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chuyện tôi muốn ly hôn với Tạ Hành, đám bạn ai cũng biết. "Cậu muốn ly hôn với Tạ Hành á? Cậu ta mà đồng ý chắc?" "Không phải chứ? Đang yên đang lành ly hôn làm gì? Tiền cậu ta đưa không đủ à? Chẳng phải du thuyền của cậu còn chưa mua sao?" "Đừng có bốc đồng, tiền của Tạ Hành cậu còn chưa tiêu hết mà!" "Cái ảnh đó chắc chỉ là bàn công việc thôi..." Tôi nốc cạn một ly rượu, có chút bất mãn: "Các người nói gì thế? Tôi là hạng người thấy tiền sáng mắt à? Tôi thèm tiền của anh ta chắc?" Tuy tôi tiêu tiền của Tạ Hành, nhưng anh ta cũng có được tôi mà! Đừng có nói như thể Tạ Hành lỗ lắm vậy. Tôi rót thêm rượu: "Cơ mà anh ta đúng là không đồng ý ly hôn thật. Chẳng biết tại sao." "Không phải vì chuyện cái ảnh đó đâu." Tôi thở dài, "Anh ta kết hôn với tôi là để chọc tức Lục Chiêu thôi. Các cậu chắc không biết Lục Chiêu là ai, cậu ta là bạch nguyệt quang của Tạ Hành đấy. Tạ Hành cưới tôi chính là vì cậu ta." Đám bạn ngớ người, không ngờ bên trong còn có uẩn khúc này, nhất thời chẳng biết an ủi tôi thế nào. Tề Hằng chậm rãi nói: "Chưa từng nghe nói cậu ta có bạch nguyệt quang nào cả. Ai bảo cậu thế?" Còn ai vào đây nữa? Ngoài mấy cái dòng bình luận chết tiệt kia. Nếu không giờ này tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống trong căn biệt thự lớn của Tạ Hành rồi! Muốn làm mình làm mẩy mà không dám. Tôi sợ nói ra họ sẽ bảo tôi bị thần kinh, đành tùy tiện lấp liếm: "Thấy được thôi, tóm lại là anh ta yêu chết đi được." "Không ly hôn là vì thời cơ chưa chín muồi, anh ta muốn kéo dài để giày vò tôi thôi." Tạ Hành đáng ghét. Coi tôi như con chó mà dắt mũi. Tề Hằng cũng im lặng, không biết an ủi tôi kiểu gì, đành lẳng lặng rót thêm rượu cho tôi. Tôi uống hơi nhiều, bàng quang hơi căng nên đứng dậy ra khỏi phòng bao. Chẳng ngờ cái dòng bình luận đáng chết kia lại đột ngột xuất hiện làm tôi hoa mắt. 【 Cả hai nhân vật chính đều ở đây, tôi cứ tưởng họ chia tay rồi chứ. 】 【 Quả nhiên không ly hôn là để giữ chân tiểu tác tinh trước. 】 【 Dù sao kết cục họ cũng ở bên nhau thôi, quá trình có gian nan chút cũng không sao. 】 【 Tiểu tác tinh không phải biết họ ở đây nên mới đến đấy chứ? 】 【 Đừng nằm mơ nữa, công chỉ có thể là của thụ thôi, quan phối là quan phối, ai cũng không chia cắt được. 】 Tạ Hành cũng ở đây sao? Còn có cả Lục Chiêu nữa. Xem ra, đúng là phải ly hôn thật rồi. Mấy cái dòng bình luận rách nát làm tâm trạng vốn đã chẳng ra sao của tôi càng tệ hơn. Tôi bực bội đi giải quyết nỗi buồn, xong xuôi không vội về phòng ngay mà rẽ sang phía hành lang. Phát hiện ở góc khuất có tiếng động. Nhìn theo hướng đó, đồng tử tôi chợt co rút lại. Có hai người đàn ông đang hôn nhau. Ánh đèn mờ ảo nhưng tôi vẫn nhận ra một người trong số đó. Là Lục Chiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao