Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

【 Tiểu tác tinh thấy chưa, công và thụ chính mới là xứng đôi nhất, từ sự nghiệp đến tính cách, thụ chính bỏ xa ngươi mười con phố. 】 【 Nếu không phải năm đó thụ chính đột ngột ra nước ngoài, họ đã bên nhau từ lâu rồi, làm gì có phần của ngươi. 】 【 Mau buông tay đi! Đừng đeo bám người ta nữa. 】 【 Đợi đã, sao công chính cũng chạy ra theo vậy? 】 Dòng bình luận thảo luận rất kịch liệt. Tôi thấy phiền phức vô cùng, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng Tạ Hành gọi tên mình, tôi càng phiền hơn. Tôi giả vờ điếc, tiếp tục bước đi. Tạ Hành rảo bước đuổi kịp, nắm lấy tay tôi, nói rất nhanh: "Em giận à?" "Tôi và cậu ấy không có gì cả, chỉ là nhu cầu công việc thôi." Ồ. Tôi nhếch môi: "Tôi biết rồi." "Không sao, anh quay lại đi." Nói thì nói vậy, nhưng lòng tôi chua xót lắm. Tôi cố tỏ ra rộng lượng, thấu hiểu: "Thật sự không có gì mà, anh mau về đi! Đừng để người ta đợi lâu." Tạ Hành lại hỏi: "Tại sao em lại không giận?" Tôi: ? Tôi là hạng người hẹp hòi thế sao? Tuy tính tình tôi có hơi tệ, nhưng trong lòng Tạ Hành, tôi lại là kẻ vô lý đến mức đó à? Một đứa hẹp hòi hay nổi cáu? Xem ra hình tượng của tôi trong lòng anh tệ hại thật đấy. "Có gì mà phải giận?" Tôi cứ ngỡ Tạ Hành sẽ giải thích thêm vài câu, ai ngờ anh gật đầu: "Được." Anh gọi tài xế đưa tôi về: "Tối nay tôi sẽ về sớm." Ai thèm chứ? Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng, tôi đợi anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao