Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tạ Hành kiên quyết không ly hôn. Đến cả tờ đơn ly hôn cũng bị anh xé nát vụn thành từng mảnh, lại còn không quên chụp ảnh gửi cho tôi xem. Tôi gửi tin nhắn thoại cho anh: "Đừng tưởng xé đi là có tác dụng, dưa hái xanh không ngọt, tôi nhất định phải ly hôn với anh." Kết quả ly hôn không thành, Tạ Hành lại tìm đến tận cửa để đưa tôi về. Tôi không chịu, anh liền lôi bố mẹ tôi ra dọa. Tạ Hành đúng là độc ác. Lúc ngồi lên xe, tôi vẫn không quên cảnh cáo anh: "Tôi chỉ tạm thời theo anh về thôi. Những cái khác anh đừng có mơ." Ép bản thân nhịn cái tính nóng nảy thật khó, tôi chỉ có thể đe dọa anh một cách hời hợt: "Ý định ly hôn tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, anh từ bỏ ý định đó đi." "Hừ." Tạ Hành cười lạnh, "Muốn ly hôn? Em cũng từ bỏ ý định đó đi." Thái độ của Tạ Hành thật khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi định nói thêm gì đó thì điện thoại anh lại reo. Lại là Lục Chiêu gọi. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Khi Tạ Hành bắt máy, cái đám dòng bình luận chết tiệt lại bắt đầu gán ghép, không biết có gì mà gán ghép chứ! Tôi và Tạ Hành còn chưa ly hôn, cái này gọi là gì? Gọi là tiểu tam đấy! Tôi cố ý nói to bắt tài xế dừng xe: "Tôi muốn đi mua ít đồ, dừng xe." Tài xế có vẻ khó xử, nhìn Tạ Hành qua gương chiếu hậu. Ý gì đây? Phải để Tạ Hành cho phép mới được dừng à? Anh ta nói thì có trọng lượng, còn lời tôi nói thì không à? "Tôi bảo dừng xe!" Lửa giận trong tôi sắp không nén nổi nữa. Chẳng còn cách nào, tài xế đành phải tấp xe vào lề. Tôi không thèm ngoảnh đầu lại, mở cửa bước xuống. Vào đến siêu thị mới phát hiện Tạ Hành đã cúp máy và đi theo từ lúc nào. "Muốn mua gì à?" Tạ Hành thản nhiên đi bên cạnh tôi, "Lại giận nữa hả?" Mua quan tài cho anh thì có. Nửa câu sau tôi giả vờ như không nghe thấy, tiện tay lấy mấy món đồ ăn vặt rồi ra quầy thanh toán. Liếc sang bên cạnh, tôi thấy Tạ Hành đang rất nghiêm túc chọn lựa mấy hộp 001 trên kệ. Tôi đệch?! Mắt trân trân nhìn Tạ Hành lấy hết hộp này đến hộp khác, nhân viên thu ngân cũng sững sờ. Tôi giữ lấy tay anh: "Mẹ kiếp, bỏ lại ngay!" Tạ Hành mặt không biến sắc, thản nhiên nói: "Ở nhà vừa khéo hết rồi, mua nhiều một chút để dành." Anh coi cái này là rau xanh đấy à?! Tạ Hành không cần mặt mũi, nhưng tôi cần. Đặc biệt là cái nhìn đầy ẩn ý và mờ ám của nhân viên thu ngân khiến tôi chỉ muốn độn thổ mà chạy. Vứt hết đống đồ cho Tạ Hành thanh toán, tôi quay đầu chạy thẳng ra ngoài, nhanh chóng leo lên xe. Tối hôm đó, mớ đồ Tạ Hành mua đều được dùng hết lên người tôi. Không đếm xuể là bao nhiêu cái nữa. Trước mắt tôi hoa lên, đầu óc chẳng còn sức mà suy nghĩ những câu hỏi Tạ Hành đặt ra. Khổ nỗi tôi không trả lời, anh liền không dừng lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chân và mông tôi đều đau nhức. Tạ Hành bình thản cầm đồ lót đã giặt sạch đi phơi, rồi quay lại tìm một cái mới mặc vào cho tôi. Tôi nghiến răng đá anh một cái: "Giả vờ cái gì? Cút đi!" "Nếu không tại anh, tôi có thành ra thế này không?" Càng nghĩ càng tức, tôi lại mắng Tạ Hành một trận ra trò. Mẹ nó, tôi phải ly hôn với anh ngay lập tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao