Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Vừa về đến nhà, tôi đã bắt gặp ánh mắt u ám của Tạ Hành. Anh nắm chặt lấy tay tôi, lực tay hơi mạnh khiến tôi không nhịn được mà nhíu mày. "Đau. Tạ Hành, anh buông ra!" Tạ Hành nghiến răng: "Không buông, đau mới nhớ đời được." Nói thì nói vậy, nhưng Tạ Hành vẫn nới lỏng tay ra, nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo vẻ ấm ức kỳ lạ. Đợi đã? Ấm ức?! Nhìn kỹ lại thì thấy anh đúng là đang ấm ức thật. "Ôn Nhiên, tại sao phải ly hôn?! Tôi không ly! Tôi không đồng ý ly hôn." Nghe thấy lời này, lòng tôi cũng thấy chua xót. Ai mà muốn ly hôn chứ?! Nếu không phải cái dòng bình luận kia bảo Lục Chiêu là bạch nguyệt quang của anh, sau này anh sẽ ly hôn với tôi, rồi tôi còn chết thảm, thì tôi có thèm chạy không? Tuy tôi có hơi "tác" một chút, nhưng cũng không phải hạng người không nói lý. Ngoài chuyện dòng bình luận nói ra, còn có cả việc anh năm lần bảy lượt ở riêng với Lục Chiêu nữa. Ai mà biết tình hình thế nào chứ?! "Anh không ly hôn, thế bạch nguyệt quang của anh tính sao?" Tôi cố ý nói: "Anh chẳng phải vì chọc tức cậu ta nên mới cưới tôi sao!" Chuyện này tôi nhất định phải hỏi cho rõ. Trước đây không dám mở miệng là vì sợ biết sự thật rồi sẽ không chịu nổi. Nhưng giờ Lục Chiêu có bạn trai rồi, Tạ Hành có thích đến mấy cũng vô ích. Tạ Hành nhíu mày, nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Bạch nguyệt quang gì cơ? Tôi vì chọc tức cậu ta mà cưới em á?!" Tôi nói: "Lục Chiêu đó! Cậu ta không phải bạch nguyệt quang của anh à?" Tạ Hành cuối cùng cũng hiểu ra, anh liền bật cười vì tức. "Ai bảo em cậu ta là bạch nguyệt quang của tôi? Tôi vì chọc tức cậu ta mà cưới em?" "Ôn Nhiên, em thử sờ lên lương tâm mình xem, tôi mà thật sự chỉ vì chọc tức cậu ta để cưới em, thì tôi có cần phải phục tùng em mọi điều không? Em gây chuyện bên ngoài toàn là tôi đích thân đi giải quyết, đến cả việc em vào đồn cảnh sát cũng là tôi bảo lãnh ra, tiền bạc thì nộp hết vào túi em." "Đến cả đồ lót cũng giặt cho em luôn rồi! Tôi làm thế là để chọc tức cậu ta à?" Làm ơn đừng có hở ra là nhấn mạnh chuyện giặt đồ lót được không... ngại chết đi được. Tuy tôi có hơi lười một chút, nhưng đó chẳng phải là những việc Tạ Hành nên làm sao. Hơn nữa, lần trước tôi đòi ly hôn, anh còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà giặt đồ lót cho tôi đó thôi! Mặt tôi hơi nóng lên, cố tình hỏi: "Thế thì vì cái gì?" "Không nhìn ra à?" Tạ Hành làm bộ muốn tháo thắt lưng, "Thế thì để tôi dùng hành động cho em thấy. Dù sao mấy cuốn sách khiêu dâm em nhét vào cặp tôi hồi đó, tôi cũng xem hết rồi, vừa hay đem ra thực hành tiếp." Tôi: ? Tôi bị Tạ Hành đè xuống hôn một hồi lâu anh mới buông ra. "Anh thật sự... thích tôi à?" Tôi có chút ngượng ngùng. Tuy đã là "lão phu lão thê", cái gì cũng làm qua rồi, nhưng tôi cứ luôn tưởng Tạ Hành cố ý báo thù tôi, không ngờ anh lại hưởng thụ đến thế. "Vậy anh cưới tôi cũng không phải để báo thù sao?" Tạ Hành có chút bất lực: "Có kẻ nào báo thù mà cứ đâm đầu vào dâng tiền cho người ta không? Em là đồ ngốc à?" Tôi giả vờ giận dỗi: "Anh không được nói tôi như thế." Nghĩ một lát, tôi ngước mắt nhìn Tạ Hành, hỏi: "Anh có thấy tôi tính tình tệ, điêu ngoa ngang ngược, lại còn kiêu kỳ không?" Nếu Tạ Hành dám gật đầu, tôi sẽ lập tức lật mặt đá anh xuống giường ngay. May mà anh không gật đầu. "Không thấy." Anh khen tôi, "Tính tình em rất tốt." Dòng bình luận: ? Tôi: ?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao