Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Người còn lại trông cũng rất ưa nhìn, dáng vẻ thanh tú trẻ trung. Đợi đã? Lục Chiêu đang hôn người đàn ông khác? dòng bình luận còn ngơ ngác hơn cả tôi. 【 Thế này có đúng không? Sao thụ chính lại đè một cậu trai khác ra hôn thế kia? 】 【 Công chính đâu? Chẳng phải họ đang ở bên nhau sao?! 】 【 Tôi xỉu đây, phải bình tĩnh lại đã. 】 【 Hóa ra là hai anh công à? Vậy là thụ chính cũng đi "công" người khác luôn? Càng nói càng rối... 】 【 Cứu mạng, tôi sắp nghẹt thở rồi! 】 【 Chẳng phải cậu ta cũng thích công chính sao? Tại sao lại hôn người khác? Rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?! 】 【 Loạn rồi loạn rồi, tất cả mẹ nó loạn hết rồi! 】 Đừng nói dòng bình luận loạn, tôi cũng loạn cào cào lên đây này. Thừa dịp Lục Chiêu chưa kịp phản ứng, tôi quay người chạy biến. Đầu óc rối như tơ vò. Không ngờ lại đụng ngay phải Tạ Hành. Đã gần một tuần tôi không gặp anh rồi. Sau hôm gửi tin nhắn đó, tôi chặn số anh rồi bỏ chạy luôn. Tôi còn khôn ra, không về căn hộ mà sang chỗ Tề Hằng ở tạm. Lúc này gặp Tạ Hành, không tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Tin nhắn tôi gửi anh thấy chưa?" Tạ Hành liếc nhìn tôi một cái: "Thấy rồi. Vẫn câu nói cũ, không ly hôn." Tôi kinh ngạc. Đến nước này rồi mà vẫn không chịu ly hôn. Tôi vừa định nói vài câu thì lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Nhất thời có chút đồng cảm với Tạ Hành. Dòng bình luận bắt đầu nói tiếng người: 【 Không ly thì thôi vậy! Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại viết ra câu này nữa. 】 【 Đòn đả kích tối nay lớn quá... Tiểu tác tinh cứ tiếp tục làm mình làm mẩy đi! Tôi tin anh ấy yêu cậu thật lòng rồi. 】 【 Quan phối BE (kết thúc buồn) rồi... Diễn biến cốt truyện lệch lạc như đống phân vậy. 】 【 Tiểu tác tinh ơi, những lời trước đó cứ coi như tôi chưa nói gì đi. 】 Hừ. Tôi cười lạnh. Định bụng lát nữa tìm chỗ không người sẽ mắng chúng nó một trận. Nếu không bây giờ dễ bị người ta coi là thần kinh lắm. Lúc trước thì hận không thể để Tạ Hành ly hôn với tôi ngay lập tức, bây giờ lại bắt đầu phát điên. Đúng là nực cười. Tôi không biết có nên nói cho Tạ Hành biết là bạch nguyệt quang của anh đang hôn hít người khác không. Ồ không đúng, giờ này chắc hôn xong rồi. Đang do dự thì Lục Chiêu đã đi tới. Cậu ta nở một nụ cười với tôi, thản nhiên nói: "Vừa nãy tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cậu thật." Người đi tới không chỉ có Lục Chiêu, còn có cả cậu trai lúc nãy. Nhìn rõ mặt cậu ta, dòng bình luận càng quét dữ dội hơn. 【 Đây mẹ nó không phải Nam phụ số 3 sao? Cái người chuyên đi tranh công chính với thụ chính ấy!! 】 【 Tôi lạy luôn, sao có thể loạn đến mức này? Thụ chính và tình địch của mình lại ở bên nhau? 】 【 Nghi ngờ tác giả chẳng viết được cái gì nên cứ nhét thêm nhân vật vào bừa bãi! 】 【 Loạn thành một nồi cháo luôn rồi, thôi thì nhân lúc loạn mà húp luôn đi! 】 Tôi còn sốc hơn cả dòng bình luận. Chuyện này kịch tính quá rồi. Lục Chiêu mỉm cười: "Giới thiệu chút, đây là bạn trai tôi." Tôi: ... Nhìn Tạ Hành với ánh mắt thương hại. Thảm quá. Thảm đến mức anh kéo tôi đi mà tôi còn chưa kịp phản ứng. Đến khi sực tỉnh thì đã sắp về đến nhà rồi. Điện thoại rung bần bật, lôi ra mới thấy đám bạn chó má hỏi tôi đi đâu rồi. Tình hình này xem ra không quay lại được rồi. Tôi gõ chữ "về nhà" rồi gửi đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao