Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vốn có tính "tác" từ nhỏ. Tạ Hành dọn đến gần nhà tôi từ hồi cấp ba. Từ khi anh xuất hiện, tôi càng trở nên kiêu kỳ hơn. Bố mẹ tôi mỗi lần nhắc đến anh đều đầy vẻ tán thưởng, hận không thể nhận anh làm con ruột. Tôi thì lại cứ thích đối đầu với anh. Lén giấu vở bài tập của anh, bỏ sách khiêu dâm vào cặp sách, nửa đêm chiếu phim ma lên tivi phòng anh... Sau đó Tạ Hành cũng học được cách "đáp lễ", qua lại vài lần, tôi càng thấy anh không thuận mắt. Chuyện này ồn ào đến mức bạn bè xung quanh ai cũng biết. Họ không hiểu nổi vì sao tôi lại cứ nhắm vào Tạ Hành. Thế nên, khi biết Tạ Hành muốn cưới tôi, ai nấy đều sốc tận óc, quan trọng nhất là tôi còn đồng ý. Họ đều nghĩ chắc do tôi thầm mến anh nên mới muốn thu hút sự chú ý theo cách đó. Tôi chửi thẳng mặt cả đám. Lúc đầu tôi cứ tưởng Tạ Hành cưới tôi chỉ đơn thuần để trả thù. Nếu không có dòng bình luận, tôi còn chẳng biết anh cưới tôi là để chọc tức cái người gọi là "thụ chính" kia. Đợi lúc họ gương vỡ lại lành, tôi sẽ bị đá văng ra chuồng gà. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được cơn giận, nhưng nhớ tới kết cục thảm hại, tôi lại phải nén xuống. Sau khi Tạ Hành đi công tác, tôi sống khép kín hẳn. Tôi chuyên tâm học cách làm sao để xoa dịu quan hệ bạn đời. Học xong cái gì là gửi cho Tạ Hành cái đó, và anh sẽ chuyển tiền cho tôi. 【 Tối nay Thụ bảo sẽ gặp mặt Lão công của mình rồi~ Không biết hai người sẽ tạo ra tia lửa gì đây, mong chờ quá. 】 【 Ngày tiểu pháo hôi hết vai cũng sắp tới rồi. 】 【 Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. 】 【 Hy vọng tiểu tác tinh biết điều một chút, mau mau ly hôn đi. 】 Tôi thì ngoan rồi, nhưng dòng bình luận thì không, chúng nó còn muốn ép tôi nhường chỗ. Tối nay Tạ Hành gặp mặt "quan phối" của mình rồi sao? Cơn hỏa trong lòng bốc lên, lại bị tôi đè xuống. Tay đã chạm vào khung chat với Tạ Hành, nhưng rồi lại thoát ra. Giây tiếp theo, Tạ Hành gọi tới. "Tối nay tôi có tiệc xã giao, có thể trả lời tin nhắn không kịp thời đâu." "Ồ, vậy anh uống nhiều vào." Tôi nhịn không được, thốt ra: "Tôi đợi anh về ly... à không, tôi đợi anh nhắn tin." Nói xong, tôi cúp máy cái rụp. Nghĩ một hồi, tôi lại gửi tin nhắn: 【 Khi nào anh về? Anh cũng thấy tính cách tôi tệ nên đi tìm người khác rồi chứ gì? Hừ, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh thích ở bên ai thì ở, chẳng liên quan gì đến tôi hết. 】 Mặc dù Tạ Hành có lẽ đang ngơ ngác và rất oan uổng, nhưng tôi không nhịn được! Mấy cái dòng bình luận rách nát kia, dựa vào cái gì mà cứ nói ra nói vào chứ!!! Tạ Hành gọi lại mấy cuộc, tôi đều không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Dòng bình luận lại hiện ra làm tôi chướng mắt: 【 Gì vậy nè? Sao công chính cứ nhìn điện thoại mãi thế? Thụ chính đang nói chuyện mà anh ấy chẳng thưa gì cả. 】 【 Sắc mặt đáng sợ quá, ồ hóa ra là tiểu tác tinh lại làm loạn rồi. 】 【 Làm ơn hãy nhìn thụ chính xinh đẹp dịu dàng đi! Đừng nhìn điện thoại nữa, tiểu tác tinh thích diễn thì cứ để nó diễn, tiện thể làm công chính nhịn hết nổi rồi ly hôn danh chính ngôn thuận luôn, không tốt sao? 】 【 Ê, công cuối cùng cũng nói chuyện với Thụ bảo rồi. Dù sắc mặt vẫn rất tệ, nhưng ít nhất cũng đã chịu mở lời. 】 【 Tất cả là tại tiểu tác tinh! 】 Trách tôi?! Thế này cũng trách tôi được à? Xem ra bọn không bình thường đều đi viết dòng bình luận hết rồi. Dòng bình luận hận không thể báo cáo tình hình trực tiếp của Tạ Hành và quan phối cho tôi xem, càng đọc tôi càng nghiến răng nghiến lợi. Tôi không trả lời tin nhắn của Tạ Hành suốt ba ngày, cũng không chủ động liên lạc. Đây là sự phản kháng thầm lặng của tôi. Tạ Hành giỏi thì về mà giết tôi đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao