Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Dòng bình luận ngớ người. Chuyện này khác hoàn toàn với những gì chúng nó nghĩ. 【 Công chính đang nói cái gì vậy? Tiểu tác tinh đòi ly hôn thì cứ ly hôn đi chứ, nó chủ động ly hôn không phải quá tốt sao? 】 【 Không lẽ nào... không lẽ anh ấy không thích thụ chính sao?? Nhưng họ mới là quan phối mà! 】 【 Không ly hôn thì thụ chính biết làm sao? 】 【 Tiểu tác tinh cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì rồi? 】 Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây. Chẳng ai hoang mang hơn tôi cả. Theo lý mà nói, Tạ Hành nên mở tiệc ăn mừng, bắn pháo hoa khắp thành phố vì cuối cùng cũng tống khứ được tôi mới phải. Bây giờ là sao? Tôi chặn ở cửa, Tạ Hành đứng bên ngoài. Biểu cảm của anh âm u, mặt trầm như sắp nhỏ ra nước. "Tạ Hành, anh có phiền không hả?" Tôi đẩy anh ra ngoài, "Dù sao tôi cũng muốn ly hôn, đừng làm phiền tôi nữa..." Giọng tôi thấp dần, rồi tắt hẳn. Tạ Hành giơ tay, mạnh bạo đẩy tôi vào tường. Anh nghiến răng nói: "Em chê tôi phiền? Thế em không chê thằng nào?" "Nói cho tôi biết, là thằng nào?!" "Bên ngoài cũng có đứa giặt đồ lót cho em à? Tắm rửa cho em à?" "Có đứa nào chịu hầu hạ, chiều chuộng em hơn tôi không?" Dòng bình luận hiện một loạt dấu hỏi chấm: 【 Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Tôi mẹ nó vừa nghe thấy cái gì thế này? 】 【 Sai sai, sai quá sai rồi! 】 【 Ủy viên tâm lý đâu? Tôi cần ủy viên tâm lý! 】 Tôi cũng muốn gửi dấu chấm hỏi. Tạ Hành lạ quá, lạ đến mức tôi thật sự nghi ngờ anh thích tôi. Chắc không đâu? Đừng nói đến việc anh có thích Lục Chiêu hay không, chỉ riêng cái việc tôi ngày nào cũng làm mình làm mẩy, sai bảo anh đủ điều, ép anh giặt đồ lót và tất bằng tay, lại còn tiêu xài hoang phí, trấn lột hết tiền của anh... chỉ cần một chút không vừa ý là tôi gây gổ. Tôi đã đè đầu cưỡi cổ anh như thế, mà anh vẫn thích tôi được, thì ngoài việc do bản thân tôi quá mê người ra... Trừ phi Tạ Hành là một tên M. Tôi nhìn Tạ Hành với vẻ mặt phức tạp, rồi cố tình chọc tức anh: "Phải đấy, ngoài anh ra thì tôi chẳng chê ai phiền cả." Ly hôn cũng đã nhắc rồi, giờ còn gì mà phải sợ. Tiền của Tạ Hành phần lớn đều bị tôi cuỗm đi rồi, tôi nhất quyết không tiêu xài hoang phí như dòng bình luận nói, cái gì cần đầu tư thì đầu tư, cần quản lý tài chính thì quản lý, nếu không đến lúc phải quay lại cầu xin Tạ Hành thì nhục lắm. Cuối cùng còn bị chết nữa. "Thế thì nguyện vọng của em sắp đổ bể rồi." Tạ Hành nhếch môi, "Tôi không ký tên, em chỉ có thể tiếp tục thấy tôi phiền thôi." "Có chết tôi cũng phải trói chặt với em." Nhận ra Tạ Hành vừa nói gì, dòng bình luận nổ tung luôn: 【 Sai rồi sai rồi, diễn biến câu chuyện sai bét rồi! Chẳng phải bảo công cưới tiểu pháo hôi là để chọc thụ sao? Giờ là thế nào?! 】 【 Đã bảo là bạch nguyệt quang về nước là họ sẽ đến với nhau mà? Tại sao công lại đi tìm tiểu pháo hôi, còn nói chết cũng phải trói cùng nhau? Thế thụ chính tính sao? 】 【 Tiểu pháo hôi mãn nguyện chưa? 】 【 Có khi bây giờ đang sướng râm ran trong lòng rồi ấy chứ. 】 【 Hay là công làm vậy để thụ chính ghen? Chắc là thời cơ chưa chín muồi nên chưa ly hôn được... 】 【 Lầu trên nói đúng đấy, nghe có vẻ hợp lý. 】 Sực tỉnh lại, tôi đẩy Tạ Hành ra ngoài, rầm một cái đóng sập cửa lại. Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, tôi mới phát giác tim mình đang đập nhanh đến nhường nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao