Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi vệ sinh cá nhân xong vừa ngồi xuống. Cơn đau từ mông ập đến như bị điện giật. Tôi nhảy dựng lên, hét thảm thiết: "Oái——" Đám bạn cùng phòng giật nảy mình, đồng loạt nhìn về phía tôi. "Lục Dương, ông gào thét cái gì đấy?" Hứa Văn cũng ném tới cái nhìn tò mò. Tôi tức khắc trở nên lúng túng, vành tai nóng ran. Chẳng lẽ tôi lại bảo mông tôi bị Tống Lâm Châu cấu sưng rồi? "Không... không sao, chỉ là bị chuột rút thôi." Hứa Văn hớn hở đi về phía tôi. "Chân nào chuột rút? Để tôi bóp cho, tay nghề xoa bóp của tôi đỉnh lắm đấy." Mẹ ơi, còn có chuyện tốt thế này sao... Cuối cùng cũng được tiếp xúc thân mật với "anh mẹ kế" thơm tho rồi. Đúng lúc này, Tống Lâm Châu bỗng ho khan một tiếng. "Nam nam thụ thụ bất thân, cậu có hiểu không?" "Cậu ta bị chuột rút, một lát là tự khỏi thôi." "Mọi người không phải định đi nhà ăn sao, muộn tí nữa là bữa sáng bán hết sạch đấy." Mấy người kia nhanh chóng xỏ giày, cùng nhau đi ra ngoài. Tôi lủi thủi cúi đầu, cũng định đi theo. Tống Lâm Châu túm gáy tôi, tóm gọn "vận mệnh" của tôi trong tay. "Nhóc con, cậu định đi đâu đấy? Không phải chuột rút sao, anh trị cho." Trong lòng tôi lờ mờ có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Tống Lâm Châu đè chặt tôi lên đùi hắn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, quần đã bị hắn lột xuống. Cơn gió lành lạnh tức khắc ùa vào. "Không phải, anh định làm gì thế, lại muốn cấu mông em à?" "Không cấu không cấu, anh bôi cho cậu ít thuốc mỡ." Tôi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, lưỡi líu cả lại. "Không... không cần đâu, em không đau." "Ngượng cái gì, trên người cậu có chỗ nào tôi chưa thấy đâu?" "Trên mông cậu có mấy nốt ruồi đỏ tôi còn biết nữa là." Hồi nhỏ chúng tôi toàn tắm chung với nhau. Nhưng mà... bây giờ cảm giác kỳ quái lắm. Tống Lâm Châu chậm rãi bôi thuốc, động tác như đang nhào bột bánh mì. Miệng còn không quên mỉa mai, cười trên nỗi đau của tôi: "Ui chao, sưng đến mức này cơ à, đáng thương quá đi..." "Còn mặt mũi mà nói! Đều tại anh cả đấy!" Vừa dứt lời, cửa ký túc xá bị chìa khóa mở ra... Hứa Văn đứng đờ người ở cửa, mắt chữ O mồm chữ A. "Hai người đang làm cái gì thế???"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!