Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Buổi tối, chúng tôi đi xem phim ở rạp. Thế nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào, chỉ biết nhai bắp rang bơ một cách máy móc. Bộ phim kể về câu chuyện rạn nứt tình cảm của một cặp thanh mai trúc mã. Hai người đường ai nấy đi, từ đó không bao giờ gặp lại nữa. Lúc xế chiều, nam chính nằm thoi thóp trên giường bệnh. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ấy. Ông nắm chặt tấm ảnh của người bạn năm xưa, dịu dàng nhìn ngắm. Từng giọt nước mắt đục ngầu lăn dài xuống thái dương. Trong đầu không ngừng hiện về dáng vẻ tươi cười của người kia thuở thiếu thời. Hai người cùng nhau cười đùa, cùng nhau chạy nhảy điên cuồng. Tôi chợt nhớ về những ngày tháng bên cạnh Tống Lâm Châu lúc nhỏ. Hắn để tóc mái chéo che khuất mắt trái. Mỗi khi cười lên, chiếc răng khểnh trắng bóng lại lấp lánh. "Nhìn kiểu tóc mới của anh mày xem, có đẹp trai nổ trời không?" "Có muốn gia nhập 'Gia tộc Sát Ái' của anh không hả?" Tôi đảo mắt một cái, vừa nhai kẹo cao su vừa nói: "Em không thèm, nhìn hâm bỏ xừ." "Á à, hôm nay tiểu túc hiệp muốn tạo phản đấy à?" Hắn cười hì hì nhào tới vò mặt tôi, tôi kêu oai oái vì đau... Từng thước phim ký ức tốt đẹp hiện về trong tâm trí. Và cuối cùng, là ánh mắt lạnh lùng của Tống Lâm Châu. "Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của cậu nữa." "Cậu muốn đi 'gay' với ai thì cứ việc đi đi." Tức khắc như có một con dao đâm thẳng vào tim. Tôi gào khóc thảm thiết, trong miệng đắng ngắt như vừa ngậm phải mật đắng. Xung quanh vang lên những tiếng mắng chửi liên tiếp: "Ồn ào cái gì thế, ảnh hưởng đến người khác xem phim kìa!" "Muốn khóc thì ra ngoài mà khóc, có ý thức công cộng chút đi chứ." "..." Tôi khóc đến mức ngã quỵ xuống sàn, hai bàn tay tê dại đi. Hứa Văn vội vàng bế tôi ra khỏi rạp phim. Tôi ngồi bệt bên lề đường, đến sức để đứng dậy cũng chẳng còn. "Anh ấy tuyệt giao với em rồi, phải làm sao đây?" "Em không thể sống thiếu anh ấy được, em sẽ chết mất, em chết thật đấy..." Không được, tôi nhất định phải đuổi theo đem hắn về. Tôi vội vàng móc điện thoại ra gọi cho hắn. Rất nhanh, giọng nói nữ lạnh lùng vang lên từ ống nghe: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Tôi gọi đi gọi lại hàng chục lần, trái tim ngày càng nặng trĩu như đang bị dìm xuống nước. "Số máy quý khách..." "Số máy quý khách..." Mẹ kiếp, Tống Lâm Châu cho tôi vào danh sách đen rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!