Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giọng nói khàn khàn của hắn mang một sức quyến rũ kỳ lạ. Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay chạm vào cơ bụng của hắn. Trơn láng, trắng trẻo, săn chắc như cái bàn giặt vậy... Rất nhanh hơi thở của hắn trở nên dồn dập, gân xanh trên cổ nổi lên. Vùng bụng dưới săn chắc phập phồng, mang theo một sức mạnh trực chờ bùng nổ. "Đôi lúc tôi thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu..." Tống Lâm Châu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia sáng thèm khát. Thật không hiểu nổi cái tên này lại lên cơn thần kinh gì nữa. Tôi rụt tay lại, chê bai bĩu môi. "Của anh so với anh ấy thì nhỏ quá, sờ không đã tay gì cả." Ai đó bị "vỡ tim", giọng nói nghẹn ngào: "Cậu đợi đấy, tôi nhất định sẽ tập ra múi bụng to hơn hắn." Hắn chạy trốn như một con dã thú bị thương đang rỉ máu. Dây thần kinh căng thẳng của tôi bỗng chốc giãn ra. Đã không cho tôi xem cơ bụng của Hứa Văn, thì tôi dùng WeChat tán tỉnh anh ấy vậy. 【Anh ơi, cơ bụng của anh gợi cảm quá đi mất.】 【Hai "hạt đào nhỏ" cũng hồng nữa, có thể cho em mút một miếng được không?】 【Hình mèo con mắt rưng rưng .jpg】 Hứa Văn lau tóc xong, rất nhanh đã trả lời lại. 【Tất nhiên là được rồi, mèo tham ăn.】 【Nhưng mà anh bạn thanh mai của em không đánh chết anh chứ? Hình như cậu ta không ưa anh ở bên cạnh em lắm.】 Tôi phấn khích không thôi, tay gõ chữ cũng run rẩy. 【Không sao đâu, chúng mình lén lút giấu anh ấy mà.】 【Ngày mai gặp nhau ở rừng cây nhỏ nhé?】 Hứa Văn đồng ý rồi, tôi sướng phát điên cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng mút được "anh mẹ kế" rồi. Tôi vùi cả khuôn mặt vào khối cơ ngực dẻo dai của anh ấy. Thơm quá, thơm quá đi mất, có chết chìm ở đây tôi cũng mãn nguyện. Hứa Văn nhìn bề ngoài thì có vẻ thuần khiết chính trực, nhưng thực ra cũng "lẳng lơ" hết chỗ nói. "Mèo tham ăn mút nhẹ thôi, sưng hết lên rồi này." "Sao lại biết nũng nịu thế hả, em là số 0 đúng không." Tôi thẹn đến mức vành tai nóng ran, khẽ "vâng" một tiếng. "Anh biết ngay mà, sớm đã phát hiện em hay nhìn trộm anh rồi." "Lén lén lút lút cứ như con chuột hamster nhỏ ấy." Bất ngờ bị anh ấy vạch trần, tôi càng thêm xấu hổ. Hứa Văn mỉm cười nâng cằm tôi lên. Phần đệm thịt ở đầu ngón tay thô ráp khiến tôi thấy hơi ngứa ngáy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bùng lên một ngọn lửa rực cháy. "Bé cưng, ở bên anh nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!