Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hứa Văn cười hì hì nói: "Đi đón một người bạn mới." "Lục Dương, nào, lại đây chào hỏi mọi người đi." Tôi ngơ ngác đứng ở cửa. Toàn thân bắt đầu lạnh toát, đầu ngón tay cũng cứng đờ. Một cậu trai tóc hồng ghé sát mặt tôi: "Em trai mới hình như hơi nhút nhát nhỉ, đáng yêu quá đi mất..." "Em là người thứ 7, vậy gọi em là Tiểu Thất nhé." Tôi có ngu ngốc đến đâu thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Một nỗi uất ức cay đắng trào dâng trong lòng. "Hứa Văn, anh định chơi trò tập thể đấy à?" "Đây chính là 'bất ngờ' mà anh chuẩn bị cho em sao?!" Hứa Văn tay ôm tay ấp, vẻ mặt hết sức bình thản. "Cưng à, số 1 trong giới này vốn là hàng hiếm mà. Nếu cứ một đối một thì không đủ chia đâu." ... Cái logic khốn nạn gì thế này?! Nhìn bộ dạng của hắn, có vẻ như việc quan hệ bừa bãi là chuyện cơm bữa rồi. Thảo nào Tống Lâm Châu bảo Hứa Văn không phải hạng tử tế gì. Lúc đó tôi không tin, còn tưởng là người đẹp trai thì thường lắm tai tiếng thôi. Hóa ra anh ta thực sự "bẩn" không còn gì để nói. Tôi ngẩng cao đầu, cố kìm nén nước mắt trong hốc mắt. "Anh không cảm thấy như vậy rất bẩn thỉu sao?" "Bẩn gì mà bẩn, đây gọi là tận hưởng niềm vui kịp lúc." Tranh luận với kẻ ngu ngốc đúng là khiến người ta tức chết mà. "Vậy thời gian qua chúng mình là cái gì? Là yêu đương, hay là trò chơi nuôi cá trong ao của anh?" Hứa Văn vẻ mặt trở nên lạnh lùng như biến thành một người khác. "Đừng nói với tôi là cậu không phải hạng mê trai đấy nhé. Cậu thích tôi, chẳng phải là thích cái thân hình này của tôi sao? Chẳng lẽ cậu lại bị linh hồn của tôi thu hút à?" Mấy cậu số 0 khác che miệng cười rũ rượi. "Anh Hứa ơi, em trai này lại cứ tưởng anh đang chơi trò tình yêu thuần khiết cơ đấy. Nhưng mà em ấy đáng yêu thật, mắt cứ như chó Samoyed vậy, da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng nữa..." Hắn cười híp mắt, đưa tay định sờ mặt tôi. Tôi lùi lại hai bước như tránh tà. "Đừng chạm vào tôi, cái lũ đồi trụy các người!" "Hứa Văn, cái đồ ngựa đực nhà anh, tôi có mù mắt mới đi thích anh..." Chửi vẫn chưa hả giận, tôi nhào tới định cào cấu hắn. Đúng lúc này, từ cửa truyền đến một tiếng quát lạnh: "Lục Dương!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!