Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tống Lâm Châu mang cái đứa đang khóc thút thít là tôi đi khỏi đó. Suốt dọc đường, cái miệng hắn không ngừng nghỉ một giây nào. "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu không tin, giờ thì trắng mắt ra chưa?" "Cái thằng da đen đó là một gã đàn ông lăng nhăng đồi trụy." "Nếu tôi mà đến muộn một bước, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu." Mắt tôi cay xè, mũi thì tắc nghẹt. "Tức chết đi được, đúng là uổng công anh ta có cái mã đẹp. Em nguyền rủa cho hai cái thận của anh ta kiệt sức héo quắt lại. Bị đủ loại bệnh xã hội, da dẻ thối nát như cóc ghẻ cho xem..." Tống Lâm Châu ôm bụng cười run bần bật. Tôi đã đau lòng thế này rồi mà hắn còn dám cười trên nỗi đau của tôi. Tôi nhào tới ôm cổ hắn cắn lấy cắn để... "Cho anh dám cười nhạo em này, cắn chết anh luôn!!" "Thôi được rồi được rồi, đừng giận nữa, anh dẫn đi ăn đồ nướng." Hôm nay là Valentine, không khí rất tuyệt vời. Ở các quán đồ nướng, chỗ nào cũng toàn là các cặp đôi có đôi có cặp. Chỉ có hai thằng đực rựa chúng tôi ngồi uống rượu nhắm đồ nướng với nhau. Tôi uống say khướt, mồm không ngừng chửi bới gã ngựa đực Hứa Văn kia. Tống Lâm Châu thì lại rất khác thường, mặt đỏ như quả đào chín mọng. "Lục Dương, anh có chuyện muốn nói với em..." Tôi vừa nhai lá hẹ nướng vừa lầm bầm: "Có chuyện gì thì tâu lên!" Hắn vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Hai vành tai đỏ rực như đá ruby huyết bồ câu. "Thần... thần không dám nói..." "Không dám nói thì dùng hành động mà nói." Hắn hiếm khi làm bộ nũng nịu: "Thật sự có thể sao, thưa bệ hạ?" "Ái khanh muốn làm gì thì cứ việc làm đi." Tống Lâm Châu ghé sát lại, hơi thở ấm nóng khiến mặt tôi ngứa ngáy. Bất thình lình bị vẻ đẹp trai của hắn tấn công, trái tim tôi đập loạn nhịp. ... Suýt chút nữa thì bị cái tên chết tiệt này làm cho mê mẩn đến chết. Tống Lâm Châu thèm khát nhìn chằm chằm vào môi tôi, yết hầu lăn lộn mạnh mẽ. Tửu lượng kém, tôi bỗng "oẹ" một phát, nôn thốc nôn tháo đầy lên người hắn. Tống Lâm Châu như bị sét đánh ngang tai, đờ người ra tại chỗ. Lát sau mới vang lên tiếng chửi bới giận dữ của hắn: "Cái đồ ranh con này, cậu nôn hết lên người tôi rồi!" "Bao nhiêu cảm xúc dày công gây dựng đều tan tành mây khói cả rồi." "Ha ha ha ha ha... hức... ha ha ha..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!