Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đôi mắt Tống Lâm Châu dần trở nên đỏ rực. Hắn hất tôi ra, tung những cú đấm liên hoàn vào mặt Hứa Văn. "Đm! Đến lượt cậu dạy đời tôi từ bao giờ đấy!" "Đều tại cậu đứng ở giữa ly gián chúng tôi." "Được hời còn khoe mẽ, tôi khinh!" Hai người lao vào nhau, đánh đấm cực kỳ dữ dội. Đám bạn cùng phòng xông vào định can ngăn. Nhưng sức của hai gã này quá lớn, kéo mãi không ra... Hứa Văn đường đường là một tráng sĩ mà lại bị Tống Lâm Châu đè xuống đất đấm túi bụi. "Tôi và Lục Dương có tình nghĩa mười mấy năm." "Cái loại đến sau như cậu lấy tư cách gì mà đòi vượt mặt tôi?" "Lão tử hôm nay sẽ bóp chết cái loại thứ ba như cậu!" Tống Lâm Châu đang cơn say rượu, sức chiến đấu chẳng kém gì Mike Tyson. Thấy Hứa Văn sắp không chống đỡ nổi, tôi vội vàng vớ lấy đồ vật đập ngất hắn. Trong phòng ký túc xá cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Tôi ngồi bệt xuống đất thở dốc, mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào. "Hứa Văn, hay là chúng mình chia tay đi!" "Cái gì?!" "Em nói là tạm thời chia tay, đợi Tống Lâm Châu bình tĩnh lại vài ngày đã." Hứa Văn lúc này mới hài lòng, thở phào nhẹ nhõm. Để tránh xảy ra xung đột lần nữa, anh ấy dọn ra ngoài trường ở. Tống Lâm Châu tỉnh lại vẫn giữ cái bộ mặt thối. Nhìn thấy tôi cứ như nhìn thấy ôn thần, cực kỳ khó chịu. Tôi cười nịnh nọt, lấy lòng kéo kéo tay áo hắn. "Anh ơi, còn giận à, đừng giận nữa mà." "Em nghe lời anh rồi, chia tay với Hứa Văn rồi đó." Cái bộ mặt thối của Tống Lâm Châu lập tức tan chảy như kem. Hắn ôm chầm lấy tôi, nước mắt nước mũi quệt đầy lên mặt tôi. "Tôi biết cậu là bảo bối ngoan nhất của tôi mà." "Tôi biết ngay cậu không nỡ cắt đứt tình cảm của chúng ta đâu." "Sau này cậu muốn sao trời, tôi cũng hái cho cậu!" Mẹ ơi, nghe lời này mà tôi thấy có lỗi vcl. Dù sao thì tôi vẫn định lén lút yêu đương vụng trộm với Hứa Văn mà... Nhưng lần này Tống Lâm Châu cảnh giác hơn hẳn. Lần nào tôi định ra khỏi trường đều bị hắn ngăn lại. "Có phải cậu lại định đi hú hí với ai không?" "Nhìn cái bộ dạng chột dạ của cậu đi, tưởng tôi không nhìn ra chắc?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!