Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hứa Văn thấy tôi phát điên thì có vẻ lúng túng vô cùng. "Ờ thì, hay là em cứ bình tĩnh lại trước đã?" "Chúng mình về ký túc xá đi, bên ngoài lạnh lắm." Đúng! Về ký túc xá! Biết đâu hắn đã về phòng rồi. Tôi lảo đảo chạy về phòng, đá văng cửa ra... Đám bạn cùng phòng bị tiếng động lớn làm cho giật nảy mình. "Vãi chưởng, Lục Dương định dọa chết ai đấy hả?" Tôi thở hổn hển, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. "Tống... Tống Lâm Châu đã về chưa?" "Chưa thấy." Muộn thế này rồi hắn không về phòng thì còn có thể đi đâu? Phen này là quyết tâm không muốn ở chung một phòng với tôi nữa rồi. Nghĩ đến đây, tôi đổ sụp xuống như một cái cây sắp héo úa. Hứa Văn đỡ tôi về giường, đắp chăn cẩn thận. Tôi nằm đờ đẫn, trái tim co thắt kịch liệt. Cứ thế này có khi nó ngừng đập luôn mất. Thôi thì cứ để tôi chết một cách thê thảm thế này đi cho xong. Đợi đến lúc Tống Lâm Châu về, nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của tôi, hắn sẽ biết hai chữ "hối hận" viết như thế nào! Tôi đau đớn nhắm mắt, hai tay đặt lên bụng. Trong đầu bắt đầu diễn cảnh Tống Lâm Châu "truy thê hỏa táng tràng"... 3 giờ sáng, ở cửa có tiếng động. Tôi bật dậy như xác chết sống lại, nhìn ra cửa. Tống Lâm Châu lảo đảo bước vào. Mùi rượu nồng nặc, mùi mồ hôi và mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi. Trái tim vốn đang chết lặng bỗng đập rộn ràng vì vui sướng. Tôi bật đèn, nhảy xuống giường, không kìm lòng được mà giơ nắm đấm về phía hắn. "Anh còn biết đường mò về à, sao không chết quách ở ngoài kia đi." Tống Lâm Châu chẳng buồn né tránh, bị tôi đấm một phát ngã nhào xuống đất. Tôi cưỡi lên eo hắn, hai tay thay nhau vả vào mặt hắn. "Mau bỏ em ra khỏi danh sách đen ngay!" "Dám chặn số em à, tin em mách mẹ không?" Mặt Tống Lâm Châu đỏ gay như Quan Công. Ánh mắt lờ đờ, hồn vía chẳng biết bay tận phương nào. Hứa Văn cũng bị đánh thức, xuống giường mắng mỏ hắn: "Cậu chơi trò mất tích thấy vui lắm à, cố tình làm Lục Dương lo lắng." "Cố tình lạt mềm buộc chặt, cậu cũng khá thật đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!