Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tống Lâm Châu đứng không vững, cả người lung lay sắp đổ. Hắn trông giống như một cái cây khô sắp bị gió thổi bay đến nơi. "Hứa Văn căn bản không phải người tốt..." Tôi biết hắn muốn nói gì với mình rồi. Chẳng qua cũng chỉ là mấy lời đồn thổi Hứa Văn thay bạn trai như thay áo chứ gì. Một anh chàng sinh viên thể dục đẹp trai như thế, có chút tin đồn đào hoa cũng là chuyện bình thường. Tôi không muốn đào sâu quá khứ anh ấy là người thế nào. Tôi chỉ cần hiện tại anh ấy một lòng một dạ với tôi là được. Tống Lâm Châu có vẻ khó mở lời, đau đớn nhắm nghiền mắt lại. "Được rồi, đừng nói nhảm nữa." "Bây giờ tôi cho cậu hai con đường, một là chia tay với hắn..." "Hai là, hai đứa mình tuyệt giao!" Thanh mai trúc mã phát điên thì phải làm sao? Đang online chờ gấp! Hai người này quan trọng đối với tôi chẳng khác nào tay với chân vậy. Hoặc là chặt tay, hoặc là chặt chân, thế có lý không cơ chứ??? Đầu óc tôi bắt đầu đau ong ong. "Em..." "Được rồi cậu câm miệng đi! Tôi biết tâm ý của cậu rồi." Tống Lâm Châu nhìn sâu vào mắt tôi. Cái ánh mắt oán hận đó, trông cứ như một vị phi tần bị hoàng thượng phụ bạc vậy. "Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của cậu nữa." "Cậu muốn đi 'gay' với ai thì cứ việc đi đi." Nói xong, hắn quay người chạy biến... Tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng thút thít truyền lại trong gió. Không phải chứ... Ý tôi là muốn cả hai có được không? Cái thằng Tống Lâm Châu này chắc chắn là uống nhầm thuốc rồi! Sau khi hoàn hồn, tay chân tôi bỗng rụng rời. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo, chao đảo không chân thực... Tống Lâm Châu, cùng tôi, tuyệt giao rồi sao? Cảm giác như có một cây búa tạ vừa nện thẳng vào đầu tôi. Chúng tôi đã quen nhau ròng rã 16 năm trời. Từ lúc còn bập bẹ tập nói đã cùng nhau quậy phá nô đùa. Mất đi hắn, cảm giác còn khó chịu hơn cả chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!