Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nửa đêm, tôi say quá khướt. Tống Lâm Châu đưa tôi đến một khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi. Hắn vừa tắm rửa cho tôi vừa lầm bầm chửi: "Thối chết đi được, nhìn cậu cứ như vừa vớt dưới cống lên ấy." "To gan! Dám bảo trẫm thối à, lôi ra ngoài chém cho ta!" Tôi định ngồi dậy đánh hắn thì bị hắn đè lại. "Đừng quậy nữa, cẩn thận kẻo ngã bây giờ." Hắn nhanh chóng tắm sạch cho tôi rồi nằm xuống ngủ cùng. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó cấn vào eo mình. Trẫm phải xem xem là thứ gì dám cả gan làm nhiễu loạn giấc ngủ của trẫm. "Lục Dương! Cậu móc vào đũng quần tôi làm cái gì thế hả?!" "Oa, anh lén giấu xúc xích nướng đá núi à, có đồ ngon mà không gọi em." Giọng của Tống Lâm Châu nghe có vẻ cực kỳ sụp đổ: "Cậu có bị bệnh không hả? Buông tay ra mau!" "Đây không phải xúc xích đâu mẹ ơi, cậu muốn anh cậu tuyệt tử tuyệt tôn đấy à?" "Đừng ép tôi phải phát hỏa nhé! Tôi đếm đến ba!" Hắn vừa mới đếm đến một, tôi đã vội buông tay. Bởi vì hồi nhỏ hắn toàn dùng trò đếm đến ba để dọa tôi. Mà nếu đếm đến ba thật thì mông tôi lại khổ rồi. Tống Lâm Châu cuối cùng vẫn nện cho mông tôi một trận. Tôi rên rỉ: "Anh ơi... đau quá... đừng đánh nữa mà..." Hắn vậy mà lại càng hưng phấn hơn, tặng thêm cho tôi "mười cái vỗ liên hoàn". Sáng hôm sau, tôi bị cảm giác mát lạnh làm cho tỉnh giấc. Tống Lâm Châu đang giúp tôi bôi thuốc lên mông. "Có nhớ đêm qua cậu đã làm gì không?" "Không... không nhớ..." "Cậu định nhổ cái 'thứ kia' của tôi ra như nhổ xúc xích nướng vậy..." Sét đánh ngang tai! Tôi chết mất thôi! Thật là bi thảm! Lẽ ra tôi không nên uống nhiều như vậy, xấu hổ quá đi mất. "Xin lỗi anh nhé, 'thứ đó' của anh còn đau không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!