Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Những Người "Khác Loại"

Tôi và Bùi Đông Hàn không thân. Nhưng chúng tôi rất "giống" nhau. Ừm, đều là những kẻ dị biệt. Tôi, nói lắp lại còn ẻo lả. Hắn, lầm lì lại còn nghèo. Bùi Đông Hàn thích đánh nhau, trên người lúc nào cũng đầy vết thương. Nghe nói bố hắn ham mê cờ bạc, mẹ thì bỏ trốn theo người khác. Hắn sống với bà nội từ nhỏ. Tôi nhìn bàn tay Bùi Đông Hàn đưa ra. Khô ráo, dày dặn. Tôi nắm chặt tay trong túi quần để lau khô mồ hôi, rồi mới nắm lấy tay hắn. "Đúng... đúng là... khéo thật..." "Cậu... cậu cũng học... lớp Kinh tế 1 sao?" "Ừ." Không có thêm lời xã giao nào, Bùi Đông Hàn bắt đầu thu dọn hành lý. Tôi bĩu môi, cũng bắt đầu dọn dẹp phần mình. Vừa mới nhét vali vào gầm giường thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Tôi rụt cổ lại, nhìn một gã da đen đầu đinh xông vào. "Đậu mợ, đây không phải là 'ngôi sao' trên bảng tin trường sao?" Gã da đen quăng ba lô xuống, lao đến trước mặt Bùi Đông Hàn quan sát từ trên xuống dưới. "Đẹp trai, đúng là đẹp trai thật!" "Người anh em, tôi tên Trương Nhất Khải, cậu ta là Chu Phong, sau này chúng ta sống chung hòa thuận nhé!" Trương Nhất Khải chỉ tay về phía cậu nam sinh đang đẩy hai cái vali ở cửa. Bùi Đông Hàn gật đầu tự giới thiệu tên mình, rồi lại cúi đầu thu dọn tiếp. "Nãy giờ chẳng để ý thấy cậu, cậu tên gì?" Trương Nhất Khải quay đầu lại nhìn thấy tôi. Tôi vừa căng thẳng là bệnh nói lắp lại nặng thêm, lời nói nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Bùi Đông Hàn liếc nhìn tôi một cái, trầm giọng nói: "Cậu ấy tên Quý Tử Dương, chúng tôi học cùng trường cấp ba." "Cậu ấy nói chuyện hơi chậm, đừng làm cậu ấy sợ." Trương Nhất Khải như tên ngốc khoác vai tôi: "Tiểu Dương? Vậy sau này tôi gọi cậu là Tiểu Dương nhé!" Chỉ có Chu Phong là nhìn giống người bình thường, cậu ta kéo Trương Nhất Khải ra khỏi người tôi. "Cậu ngồi yên trên giường đi, đừng có gây thêm rắc rối nữa." Sau đó cậu ta bắt đầu sắp xếp đồ đạc một cách thuần thục. Trương Nhất Khải ngoan ngoãn ngồi trên giường nghịch điện thoại. Nhưng nếu tôi biết hắn đang nghịch điện thoại để lên bảng tin trường rêu rao rằng tôi và Bùi Đông Hàn là bạn học cấp ba. Thì tôi nhất định sẽ ném cái điện thoại của hắn xuống lầu ngay lập tức. Để rồi mấy ngày sau, khi bị một nữ sinh chặn đường, tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. "Quý Tử Dương, cậu có thể đưa cái này cho Bùi Đông Hàn giúp mình được không?" "Hai người học cùng cấp ba, chắc quan hệ tốt lắm nhỉ? Cậu cho mình xin số WeChat của cậu ấy được không?" Tôi căng thẳng đến mức nuốt nước bọt ừng ực, không dám lên tiếng. Đành phải nhận lấy cái bánh ngọt nhỏ, thêm bạn với nữ sinh đó rồi gửi danh thiếp của Bùi Đông Hàn cho cô ấy. Về đến ký túc xá, tôi đưa bánh cho Bùi Đông Hàn. Bùi Đông Hàn vừa tắm xong, không mặc áo. Hắn dùng khăn lau bừa mái tóc, nhíu mày nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Có... có nữ sinh... theo đuổi cậu." "Nhờ tôi... chuyển... chuyển giúp." Mặt tôi nóng bừng. Mắt Bùi Đông Hàn rất đẹp, như những hạt bảo thạch. Lạnh lùng, trong trẻo. Bị hắn nhìn như vậy, tôi cảm thấy bủn rủn cả chân tay. Đẹp trai, thật sự quá đẹp trai. Nước từ lọn tóc nhỏ xuống mu bàn tay tôi. Tôi khẽ rùng mình. Bùi Đông Hàn đẩy cái bánh lại vào lòng tôi, yết hầu lên xuống, lạnh lùng nói: "Sau này đừng có lo chuyện bao đồng." "Cũng đừng đưa WeChat của tôi cho người khác nữa." ? Cạn lời. Tôi tức đến trợn tròn mắt. Đặt mạnh cái bánh lên bàn hắn. "Muốn... muốn trả... thì tự... tự mà trả!" Bùi Đông Hàn nhìn tôi, đột nhiên bật cười một cách kỳ quái. Đậu mợ, cười nhạo ông đây à? Càng giận hơn! Tôi cầm điện thoại chạy biến ra ngoài. Dương Dương Đắc Ý: 【Anh ơi, sao trên đời lại có người đáng ghét đến thế chứ!】 Dương Dương Đắc Ý: 【Dương Dương bị bắt nạt rồi, có kẻ xấu bắt nạt Dương Dương hu hu】 Dương Dương Đắc Ý: 【Em giúp bạn khác đưa quà cho hắn, hắn lại bảo em lo chuyện bao đồng!】 Tôi cũng chẳng hy vọng anh bạn trai kia sẽ trả lời ngay lập tức. Buồn chán, tôi đi lang thang trong trường, phát hiện ở con hẻm sau cổng trường có một ổ mèo con. Mấy bé mèo tam thể xinh xắn. Tôi đi mua ít thức ăn cho mèo ở cửa hàng gần đó. Quay lại con hẻm, tôi phát hiện Bùi Đông Hàn cũng ở đó. Dưới ánh đèn đường, sườn mặt hắn trông có vẻ mềm mại hơn. Hắn tỉ mỉ bẻ xúc xích thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho lũ mèo. Bùi Đông Hàn dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn ngẩng lên nhìn tôi một cái. Rồi quay người bỏ đi. Trái tim tôi như bị va đập mạnh. Đập liên hồi không dứt. Bùi Đông Hàn. Hình như cũng không xấu xa lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!