Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Ngày "Đèn Đỏ"

Giấc ngủ này thật ngon. Nhưng vừa tỉnh dậy, tôi đã biết có điềm rồi. Tôi đến tháng rồi. Dù sao cấu tạo cơ thể cũng có vấn đề. Dù có kinh nguyệt nhưng tử cung rất nhỏ, bác sĩ bảo có lẽ sẽ không thể mang thai. Bụng dưới đau âm ỉ, rất khó chịu. Tôi nắm chặt miếng băng vệ sinh lấy từ cái giỏ đầu giường, định đi thay. Nhưng còn chưa kịp xuống giường, Trương Nhất Khải đã vén rèm che ra hỏi tôi: "Tiểu Dương, cậu còn đi học môn Toán cao cấp không?" Tôi sợ đến mức nhét vội miếng băng vệ sinh xuống dưới gối. "Tôi... tôi... không đi đâu..." "Cậu sao thế? Sao sắc mặt kém vậy?" Trương Nhất Khải nói xong liền đưa tay định sờ trán tôi. "Ê cậu làm gì đấy?" Trong lúc lơ mơ, Bùi Đông Hàn đã gạt tay Trương Nhất Khải ra. "Không khỏe à?" Môi Bùi Đông Hàn mím thành một đường thẳng. "Ừm..." "Bụng... bụng đau..." "Có thể... giúp tôi... xin nghỉ... không?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng là đau thật. Lần này không hiểu sao lại đau dữ dội như vậy. "Haizz, cái phòng này đúng là có một 'nàng công chúa hạt đậu'." Trương Nhất Khải lầm bầm. "Công chúa Dương hạt đậu, yếu đuối lại sạch sẽ, nóng không được, lạnh cũng không xong." Tôi quay mặt đi. Tôi không thích bị người ta nói giống con gái. Chu Phong huých Trương Nhất Khải một cái, ra hiệu cho hắn im miệng, rồi quay lại nhìn tôi. "Tiểu Dương đừng chấp cậu ta, mồm mép cậu ta vốn độc địa vậy đó." "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, bọn tôi xin nghỉ giúp cho." Nói xong liền đẩy Trương Nhất Khải ra ngoài. Bùi Đông Hàn không biết đã đi từ lúc nào. Tôi đi dán băng vệ sinh. Lại vo tròn cái vỏ nilon vừa xé ra, nhét vào túi rác màu đen. Thật chẳng có gì hay ho. Cái cơ thể này, ngoài việc mang lại thêm nhiều rắc rối, chẳng được tích sự gì. Tôi ghét cái cơ thể này. Nhưng lại lên mạng đóng giả làm con gái. Ngay cả anh bạn trai kia, cũng là vì coi tôi là một cô gái đáng yêu nên mới ở bên tôi. Ồ, thậm chí tôi còn không thể nói năng bình thường, trôi chảy như trên mạng. Tôi chuyển sang tài khoản phụ. Dương Dương Đắc Ý: 【Nếu em không mặc váy, anh có còn thích em không?】 Dương Dương Đắc Ý: 【Nếu em không giống như những gì anh tưởng tượng, anh có còn thích em không?】 Đợi hai phút, vẫn như mọi khi, không có hồi âm. Thật nực cười. Rõ ràng là muốn chia tay rồi, tại sao còn hỏi anh ta những câu như vậy. Tôi rúc sâu vào trong chăn. "Rầm——" Đột nhiên, cửa bị đẩy ra. Tôi vén rèm che. Là Bùi Đông Hàn. Mặt hắn hơi đỏ, đang thở dốc, mái tóc mái hơi bết vào trán. Hắn đưa cho tôi một cái túi nilon. "Cho... cho tôi?" Bùi Đông Hàn gật đầu. Tôi mở túi ra. Có thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, miếng dán giữ nhiệt, nước đường đỏ... Mặt tôi lập tức đỏ bừng. "Tôi... tôi... cậu... cậu đưa tôi cái này... làm gì!" Bùi Đông Hàn hơi lúng túng gãi đầu. "Trên mạng nói đau bụng thì dùng những cái này, tôi thấy cái nào cũng mua một ít." Tôi sờ vào lớp vỏ nhựa màu đỏ của miếng dán giữ nhiệt, mắt thấy hơi cay cay. "Đắt... đắt không?" Bùi Đông Hàn rất ít khi tiêu tiền. Quần áo cũng đều giặt đến bạc màu. Cái túi này, ít nhất cũng phải gần một trăm tệ rồi. "Cậu mau uống đi, đừng để lỡ ca làm thêm." Nói xong Bùi Đông Hàn liền chạy biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!