Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngoại truyện: GÓC NHÌN CỦA BÙI ĐÔNG HÀN

Tôi sinh ra đã là một "ngôi sao chổi". Bởi vì vào ngày tôi chào đời, công ty của bố tôi phá sản. Cả tuổi thơ của tôi đều trôi qua trong việc trốn nợ. Mẹ tôi vì không chịu nổi cảnh chủ nợ đến nhà đòi nợ, cũng không chịu nổi cảnh bố tôi suốt ngày rượu chè be bét nên đã bỏ trốn theo nhân tình cũ. Sau đó, bố tôi chết. Tôi vẫn còn nhớ khi đi học về, vừa mở cửa ra là mùi hôi thối nồng nặc. Bố tôi bật khí gas, uống một lượng lớn thuốc ngủ, chết rồi. Thứ duy nhất ông để lại cho tôi là một món nợ khổng lồ. Bà nội đã đón tôi đi. Bà đối xử với tôi rất tốt. Đó là lý do duy nhất khiến tôi còn muốn sống trên thế gian này. Sau đó có thêm một người nữa. Tôi không biết tên cô ấy là gì. Nhưng, cô ấy nói chuyện đáng yêu như vậy, chắc chắn là một người rất tuyệt vời. Cô ấy luôn khích lệ tôi. Chia sẻ cuộc sống với tôi. Đó là tia sáng duy nhất chiếu rọi vào năm 18 tuổi của tôi. Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi làm ba công việc một lúc. Ngay lúc đang đi giao đồ ăn giúp chủ quán, tôi đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm nguyên tại chỗ, thậm chí không có ai giúp tôi gọi cấp cứu. Vì giao hàng muộn nên tôi bị chủ quán đuổi việc. Buổi tối ngồi bên lề đường, tôi lướt điện thoại một cách vô định. Cái mạng xã hội đó tôi rất ít khi vào. Trước đây có người bảo tôi đẹp trai, có thể lên đó mà "câu" một bà phú bà, tôi vốn chẳng thèm để tâm. Không ngờ, vừa vào đã hiện lên một yêu cầu kết đôi. Tôi hoảng loạn lướt bừa, thế mà lại kết đôi thành công. Trang cá nhân của cô ấy rất đáng yêu, toàn mặc những bộ váy xinh xắn. Nhưng dòng trạng thái gần nhất là tấm ảnh mặt hồ tĩnh lặng. Chất liệu như tranh sơn dầu, sóng vỗ lăn tăn. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy cô ấy đang có chút buồn bã. Qua lại vài lần, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tiểu Dương chủ động thêm bạn với tôi. Chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Cũng giống như tất cả những người yêu qua mạng khác. Cô ấy chia sẻ về cuộc sống của mình. Nhưng cuộc sống của tôi thì tẻ nhạt vô vị, chẳng có gì để chia sẻ. Tôi sợ cô ấy chê cười mình, cũng sợ mình nói sai câu nào đó sẽ làm cô ấy không vui. Tôi chỉ có thể trích ra một chút từ số tiền ít ỏi còn lại để gửi cho cô ấy. Cô ấy không ham tiền, mà tôi cũng chẳng thể cho thêm được nữa. Phát hiện ra Tiểu Dương chính là Quý Tử Dương là một sự tình cờ. Tôi cứ ngỡ cậu ấy biết "D" chính là tôi. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, cậu ấy không hề biết. Tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của cậu ấy, vẫn đang dừng ở khung chat với tôi. Cậu ấy muốn chia tay. Điện thoại của tôi vô tình bị rơi hỏng khi đang đi mua thuốc giảm đau cho cậu ấy. Tôi ngồi trong quán, thấp thỏm chờ đợi lời phán quyết cuối cùng của cậu ấy. Từng phút từng giây đối với tôi đều là sự giày vò. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại hời hợt với tôi trên mạng như vậy. Nhưng ngoài đời thực, cậu ấy lại dành sự quan tâm cho tôi. Quý Tử Dương ngồi xuống cạnh tôi, hỏi tôi sao không chơi điện thoại. Lại hỏi tôi, có phải không thể ở bên cậu ấy nữa không. Tâm trí tôi rối bời, chỉ đành cứng miệng, dường như chỉ có như vậy mới gỡ gạc lại được chút thể diện. Tôi đã tốn 300 tệ ở một sạp nhỏ dưới tầng hầm khu điện tử để sửa điện thoại. Nhưng không ngờ, sau khi sửa xong, lịch sử trò chuyện đều mất sạch. Và cuộc gọi đầu tiên nhận được sau đó là từ bệnh viện gọi đến. Bà nội qua đời rồi. Không có đám tang. Bà lão nhỏ bé hóa thành một nắm tro tàn. Nhân viên nhà tang lễ dùng búa nghiền nát những mẩu xương lớn cuối cùng. Bà có đau không? Tôi không biết. Tôi mang di ảnh và tro cốt về nhà. Chủ nợ kéo đến. Đánh tôi một trận, cướp đi 2000 tệ trên người tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trời đất tối tăm đến thế. Tôi nghĩ mình không thích hợp để có bất kỳ mối liên hệ nào với bất kỳ ai. Đều là gánh nặng cả. Giống như lời bố tôi nói, tôi là một cái "sao tai họa". Sống vật vờ qua ngày. Quý Tử Dương gửi cho tôi mấy tin nhắn, tôi đều không trả lời. Đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi sợ. Tôi sợ nếu cứ như vậy, cậu cũng sẽ rời xa tôi. Quay lại ký túc xá sớm hơn một ngày. Tôi không muốn chạm mặt bọn họ, dù sao Trương Nhất Khải và Chu Phong đều là người tốt, đã giúp tôi tìm rất nhiều công việc làm thêm. Còn Quý Tử Dương, là người tôi không muốn đối mặt nhất. Không ngờ cậu ấy cũng đã quay lại. Cậu ấy nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, lo lắng như kiến bò chảo nóng. Kéo tôi lại, nhất định đòi bôi thuốc. Sao lại đối tốt với tôi như vậy chứ? Cậu ấy tựa sát vào tôi. Hàng lông mi dày và đôi môi căng mọng cứ lắc lư trước mặt tôi. Cậu ấy hỏi tôi có đau không. Hóa ra trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm đến tôi, vẫn còn có người bận tâm xem tôi có đau hay không. Tôi có thể sở hữu cậu ấy không? Tôi có thể chứ? Khi cậu ấy đem bí mật cuối cùng nói cho tôi biết. Tôi đã rất kinh ngạc. Một con người như ngọc trắng thế kia. Vì chuyện này mà chắc hẳn cũng đã phải chịu đựng rất nhiều? Hồi cấp ba, tôi và cậu ấy đều là những kẻ dị biệt. Dù không thân, nhưng mỗi ngày tôi đều bù đầu với chuyện gia đình, vậy mà cũng có nghe loáng thoáng. Hóa ra ngoài việc nói lắp, còn có chuyện này sao? Và rồi, tôi đã sở hữu toàn bộ con người cậu ấy. Lúc tỉnh dậy, cậu ấy vẫn đang ngủ rất say trong lòng tôi. Chiếc giường đơn chật hẹp khiến tôi cảm nhận được sự gần gũi với một người khác chưa từng có tiền lệ. Nhưng, vừa mở điện thoại ra là những tin nhắn đòi nợ. Vẫn là không được đâu nhỉ. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Không ngờ, Quý Tử Dương dùng tài khoản Tiểu Dương gửi tin nhắn cho tôi đòi chia tay. Tôi muốn hỏi cậu ấy tại sao. Và tôi đã làm vậy. Một cách hèn hạ, tôi dùng bí mật đó để đe dọa cậu ấy. Nhưng tôi sẽ là người trân trọng bí mật đó hơn bất cứ ai. Cậu ấy khóc rồi. Hỏi có phải tôi đang trêu đùa cậu ấy không. Tôi cũng muốn hỏi vậy lắm chứ. Ông trời đã trêu đùa cả hai chúng tôi. Sau khi nói những lời tuyệt tình, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Quý Tử Dương nữa. Chủ nợ đã lấy đi 5 vạn tệ cuối cùng bà nội để lại. Khuân sạch những món đồ nội thất trông có vẻ bán được tiền trong nhà. Bảo là coi như xóa nợ. Tôi mân mê tờ giấy nợ có ký tên bố mình. Dùng bật lửa châm ngòi, đốt sạch. Đốt sạch 19 năm cuộc đời nát bét của tôi. Và rồi Quý Tử Dương xuất hiện. Cậu ấy mặc chiếc áo len màu trắng, ngồi ở hành lang, trông như một thiên thần vậy. Tôi rốt cuộc vẫn không muốn cậu ấy phải chịu khổ cùng mình. Đẩy cậu ấy ra khỏi cửa. Đã 11 giờ đêm rồi, ngoài kia lạnh biết bao. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy dần nhỏ lại. Không yên tâm nên đã đuổi theo. Đưa cậu ấy đến nơi an toàn là đủ rồi. Không ngờ chỉ một thoáng sơ suất, tôi đã mất dấu cậu ấy. Đến khi tìm thấy cậu ấy lần nữa, cậu ấy đã bị kẻ khác đè dưới thân. Tôi như phát điên lên. Tôi muốn đánh chết kẻ đó. Tôi không thể để Quý Tử Dương xảy ra chuyện gì nữa. Không thể. May mắn thay, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Cuối cùng tôi đã giữ được cậu ấy. Sáng nay lúc tỉnh dậy, Quý Tử Dương vẫn nằm trong lòng tôi. Cậu ấy vòng tay ôm eo tôi than vãn, bảo là "đến tháng" nên không thoải mái. Tôi dỗ dành cậu ấy, bảo cậu ấy là "Hoàng tử Mặt Trăng". Bởi vì điều đó có nghĩa là cậu ấy có sự kết nối với mặt trăng. Trăng tròn rồi lại khuyết, mang em trở về bên anh. Cậu ấy cười rất đẹp. Sau đó hôn tôi. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Không gì có thể hạnh phúc hơn thế này nữa.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!