Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Được Bảo Vệ

Chị chủ quán là một cô gái cực kỳ năng động. Chị ấy không hề chê tôi nói lắp. Tất nhiên, Bùi Đông Hàn cũng đã nói đỡ cho tôi rất nhiều. Vốn dĩ ca làm của hai chúng tôi lệch nhau. Hắn làm ca sáng, tôi làm ca tối. Nhưng ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị bắt nạt. Cứ lắp ba lắp bắp, không biết nhận đơn thế nào cho nhanh. Tính tiền cũng sai mất mấy lần. "Chị Lý đúng là thừa tiền, trông cậu ta thì dễ thương thật đấy, nhưng làm việc chẳng ra sao." "Nói năng thì lắp bắp, lại còn để khách phải chờ." "Dễ thương gì chứ, cứ nói thẳng đi, là ẻo lả thì có." "Lúc thì bảo không biết dùng hệ thống, lúc thì chê nước nóng, hình như còn mắc bệnh sạch sẽ nữa." "Thật chẳng hiểu cái loại công tử bột này đến đây làm thuê làm gì." Hai người làm thêm khác đang xì xào bàn tán về tôi trong phòng nghỉ. Tất nhiên, tình cảnh này cũng chẳng phải lần đầu tôi gặp. Tôi muốn vào tranh luận vài câu, nhưng căn bệnh cũ lại tái phát. Mặt đỏ gay đỏ gắt. "Ồ, cậu ta nghe thấy rồi kìa?" Chẳng phải cố tình để tôi nghe thấy sao? Tôi cúi đầu, vai hơi run run. "Các người rảnh rỗi lắm sao?" "Cậu ấy chỉ hơi chậm một chút thôi, các người vội đi đầu thai à?" "Khách hàng còn chưa nói gì, mấy người ý kiến cái nỗi gì." "Có vấn đề gì thì đi tìm chị Lý, bắt nạt tân sinh viên năm nhất thì hay ho lắm sao?" Bùi Đông Hàn kéo tôi ra sau lưng hắn. Hắn rất cao, lúc lạnh mặt trông cực kỳ áp lực. Hai người kia chỉ đành im miệng. Bùi Đông Hàn dẫn tôi sang một bên. Bàn tay hắn ấm áp đến lạ thường. "Cậu không cần nghe lời bọn họ." "Hệ thống này tôi dạy lại cậu một lần nữa, nếu không nhớ thì dùng điện thoại quay lại." Bùi Đông Hàn dạy rất tỉ mỉ. Tôi đột nhiên thấy, việc hòa nhập với mọi người dường như cũng không khó đến thế. Mãi đến khi tan làm, tôi khóa cửa quán xong đã là 10 giờ đêm. Dù bị bắt nạt nhưng vì có Bùi Đông Hàn, tâm trạng tôi lại tốt lạ thường. Tôi vòng ra con hẻm phía sau. Bé mèo tam thể đã lớn thêm một chút. Cái bụng tròn vo, tiếng kêu nhỏ nhẹ. Thấy tôi đến, nó cứ quấn quýt lấy chân tôi. "Bé cưng, đừng... đừng vội..." "Tôi... tôi đưa... đưa thức ăn... cho... các em đây!" Tôi pha sữa dê với thức ăn cho mèo con đưa cho chúng. Chúng ăn ngon lành phát ra tiếng "gừ gừ". Tôi ngồi xổm bên cạnh ngắm chúng ăn. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói: "Đúng là có sữa là có mẹ hả?" Tôi quay đầu lại, là Bùi Đông Hàn. Hắn mặc một chiếc áo hoodie thể thao màu đen, đội mũ. Hắn ngồi xổm xuống cạnh tôi. Đưa tay trêu chọc lũ mèo. "Cậu... cậu đang... đợi tôi sao?" Tôi linh tính mách bảo mà hỏi. "Ừ." "Vì... vì sao?" "Không vì sao cả, sao cậu nói nhiều thế?" Tôi nhìn thấy vành tai Bùi Đông Hàn lộ ra dưới chiếc mũ. Đỏ rực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!