Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Sự Thật Lộ Diện

Tôi thuê phòng ở một khách sạn gần trường. Gửi số phòng cho bạn trai, nhưng anh ta không đến. Một cái khách sạn bình dân hạng xoàng. Thảm và ga trải giường nồng nặc mùi hơi ẩm. Điều hòa thông gió cũng mang theo mùi bụi bặm. Bị đá rồi sao? Cũng tốt. Cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau tôi trực tiếp về nhà. Suốt cả kỳ nghỉ, tôi và Bùi Đông Hàn không hề liên lạc. Khung đối thoại trên điện thoại dừng lại ở mấy cái video thú cưng đáng yêu tôi gửi cho hắn. Còn hắn, hoàn toàn không phản hồi. Tôi buồn chán chuyển sang tài khoản phụ. Mở khung đối thoại với bạn trai ra. Anh ta cứ liên tục giải thích và xin lỗi tôi. Bảo là điện thoại bị hỏng, không thể xem hết nội dung tin nhắn, màn hình chính cũng bị liệt, không gửi được tin nhắn. Hừ. Làm gì có chuyện khéo thế chứ? Nhưng thật hay giả cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi tỏ ra hiểu chuyện, trả lời là không sao, rồi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà khơi gợi chủ đề mới. Giữa chúng tôi, luôn là tôi chủ động. Tôi không lên tiếng, anh ta cũng chẳng biết phải làm sao. Sau vài lần khơi gợi chủ đề thất bại, chúng tôi rơi vào sự im lặng kéo dài. Thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi dự định quay lại ký túc xá sớm hơn một ngày. Vừa mới mở cửa, tôi liền nhìn thấy Bùi Đông Hàn. Cái bóng lưng gầy gò, cả người trông như bị sụp đổ vậy. Rõ ràng là một chàng trai cao lớn hơn một mét tám, mà trông thật đáng thương. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Cứ như chỉ cần siết thêm chút nữa là nước mắt sẽ trào ra. Bùi Đông Hàn đặt vali bên chân, nghiêng mặt nhìn tôi. Gầy đi rồi. Hõm má hơi sâu xuống. Hốc mắt thâm quầng, khóe miệng còn mang theo vết thương. Chỉ liếc nhìn một cái, hắn liền dời mắt đi, tiếp tục dọn dẹp hành lý. Tôi cuống cuồng lao tới, giữ chặt mặt hắn quay lại. "Sao... sao thế này?" "Mặt... mặt của cậu!" Bùi Đông Hàn khẽ hất cằm, thoát khỏi tay tôi. Đôi môi mỏng mím lại, chỉ thốt ra ba chữ: "Không có gì." Không có gì? Tôi tức giận quăng túi xách sang một bên, kêu lên: "Không có gì?" "Sao... sao... có thể như vậy được!" Sau đó tôi chạy đi lục tìm hộp thuốc trong tủ. Tôi kéo Bùi Đông Hàn ngồi xuống giường. Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn tôi. "Bôi... bôi thuốc!" Tôi bẻ bông tăm tẩm thuốc sát trùng, vừa thổi vừa bôi cho hắn. "Đau... đau không hả?" Lông mi Bùi Đông Hàn run rẩy, trông như cánh bướm vậy. Đôi đồng tử trong veo khóa chặt lấy khuôn mặt tôi. Bị hắn nhìn như vậy, tôi có chút ngại ngùng, đẩy đẩy hắn. "Làm... làm gì thế... hả?" "Hỏi... hỏi cậu đấy!" Hai chân Bùi Đông Hàn dang rộng, tôi quỳ sụp xuống giữa hai chân hắn. Tư thế này thực sự là quá mức ám muội rồi. Hắn vừa vòng tay ôm một cái, cả người tôi liền ngã nhào vào lòng hắn. "Đau không......" Tôi đưa tay vuốt ve lông mày Bùi Đông Hàn, từng chút một. Cả nếp nhăn nơi chân mày đang nhíu chặt nữa. Thật muốn vuốt phẳng nó ra. "Quý Tử Dương......" Giọng nói khản đặc. Bùi Đông Hàn siết chặt vòng tay, hơi nóng từ lòng bàn tay hắn cũng thật bỏng cháy. Tôi cảm thấy không tự nhiên khi ở trong lòng hắn. "Bùi Đông Hàn... cậu... cậu sao thế..." Bùi Đông Hàn vùi mặt vào hõm cổ tôi. Hơi thở nóng hổi, ướt át. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không nói nên lời. Tay vẫn còn cầm miếng băng cá nhân vừa mới bóc vỏ, chẳng biết đặt vào đâu. Ánh mắt chỉ có thể tập trung vào phần da lộ ra sau gáy Bùi Đông Hàn. Xanh tím một mảng. Hắn bị thương nặng lắm sao? Trên người cũng có sao? Tôi đẩy đẩy hắn: "Trên... trên người cậu... có vết thương không?" "Đừng... đừng ôm tôi... nữa... sẽ... đè vào..." Bùi Đông Hàn vờ như không nghe thấy, chỉ càng ôm chặt tôi hơn. Cứ như sợ giây tiếp theo tôi sẽ chạy mất vậy. "Quý Tử Dương." Bùi Đông Hàn ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên môi tôi. Xong rồi. Thế là xong rồi. Tôi thực sự không chịu nổi nữa. "Bùi... Bùi Đông Hàn?" Tôi không gọi tỉnh hắn được. Chính tôi cũng chẳng muốn tỉnh lại chút nào. Bùi Đông Hàn đẩy lưng tôi về phía trước. Đôi môi hắn áp sát tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!