Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Sự Thật Đau Lòng

Bùi Đông Hàn thực sự làm tôi không cách nào tìm thấy hắn. Lên lớp không đi, làm thêm cũng không làm. Tôi mới phát hiện ra, ngoài hai cái tài khoản WeChat, liên lạc giữa tôi và hắn thực sự rất ít ỏi. Trương Nhất Khải và Chu Phong cũng không biết Bùi Đông Hàn đã đi đâu. Cố vấn học tập tìm đến phòng ký túc xá chúng tôi. Bảo là Bùi Đông Hàn nghỉ học quá nhiều rồi, hỏi xem ba người chúng tôi ai có rảnh thì đến nhà cậu ấy xem sao. "Tiểu Dương cậu đi đi." "Hai người cùng làm thêm, lại còn học cùng cấp ba, quan hệ chắc chắn tốt hơn bọn tôi, cậu đi đi." Trương Nhất Khải ở bên cạnh thúc giục tôi. Tôi đan tay vào nhau. Tôi không chắc Bùi Đông Hàn có còn muốn nhìn thấy mình nữa không. "Quý Tử Dương, vậy phiền cậu nhé." "Địa chỉ tôi sẽ gửi qua WeChat cho cậu." Cố vấn học tập đi không lâu sau thì gửi cho tôi một địa chỉ. Theo địa chỉ đó, tôi rẽ trái quẹo phải mãi mới tìm thấy một khu chung cư cũ kỹ. Một dãy tủ điện trơ trọi, dây điện chằng chịt. Nhà Bùi Đông Hàn ở tầng ba. Không có thang máy. Lối đi chất đầy những đồ đạc không dùng đến. Đứng trước cánh cửa sắt rỉ sét, tôi có chút chùn bước. Dù sao thì vẫn muốn được gặp lại hắn. Tôi hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ cửa. Tim treo ngược lên tận cổ họng. Vừa hy vọng có người mở cửa. Lại vừa hy vọng không có ai mở cửa. Nhưng vài giây dài đằng đẵng trôi qua. Không có ai trả lời. Vỗ tiếp. Vẫn không có. Chắc là không có nhà rồi. Tôi ngồi bệt xuống hành lang đợi Bùi Đông Hàn. Bức tường đục lỗ hắt vào vài tia sáng. Bùi Đông Hàn lớn lên ở đây sao? Lúc nhỏ hắn cũng chạy nhảy nô đùa ở hành lang này, gọi bố gọi mẹ sao? Cũng sẽ cùng bạn bè đi chơi đến muộn rồi bị mắng mỏ sao? Lúc mơ màng, tôi dường như nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ xíu đang toe toét cười. Chẳng giống Bùi Đông Hàn bây giờ chút nào. Lạnh lùng như vậy. Nhưng mà, nhưng hắn cũng rất dịu dàng mà. Sẽ cùng tôi cho mèo ăn, giúp tôi lấy lại công bằng, mua thuốc giảm đau cho tôi... Chẳng biết từ bao giờ tôi đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ hồ, tôi cảm thấy trước mặt có người đứng đó. Ngẩng đầu lên phát hiện là Bùi Đông Hàn. Tay hắn cầm túi mì tôm, mắt sưng húp. Hắn nhìn thấy tôi, khẽ ngẩn ra. Sau đó rũ mắt xuống. "Tránh ra." Tôi "tạch" một cái đứng bật dậy. Bị hạ đường huyết nên đầu óc choáng váng. Bùi Đông Hàn đưa tay giữ chặt tôi. Tôi bám lấy cánh tay hắn, nhìn vào mắt hắn. "Sao cậu... không... không đến trường?" "Có phải... đang... trốn tôi không?" Bùi Đông Hàn không nói lời nào, nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên, định mở khóa vào nhà. Tôi chắn ngang cửa. "Tôi không tránh!" "Bùi... Bùi Đông Hàn, hôm... hôm nay cậu phải... nói cho rõ ràng..." Nói xong liền ôm chặt lấy eo Bùi Đông Hàn. Hắn khựng lại. Sững sờ một lúc, Bùi Đông Hàn như thể hết cách, cứ thế giữ nguyên tư thế này mà mở cửa đi vào. Hơi lạnh trong phòng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi buông Bùi Đông Hàn ra, quan sát một vòng. Đồ đạc chẳng có mấy món. Vài cái ghế, một cái bàn, gần như là tất cả đồ đạc trong phòng khách. Trong phòng ngủ có một cái giường khung sắt. Thật lạnh lẽo. Đây có phải là nơi cho người ở không? Bùi Đông Hàn đặt túi mì tôm lên bàn. Lúc này tôi mới phát hiện, trên bàn có một khung ảnh nhỏ và một cái hũ gốm. Trong ảnh là một bà lão tóc ngắn. Gương mặt hiền từ. "Đây... Bùi... Bùi Đông Hàn, đây là... bà nội?" Bùi Đông Hàn vuốt ve khung ảnh. Cúi gầm mặt. Tôi tiến lên kéo kéo vạt áo hắn. "Rốt cuộc... rốt cuộc đã xảy ra... chuyện... chuyện gì?" "Cậu vẫn... vẫn còn giận... giận tôi sao?" "Bùi... Bùi Đông Hàn, xin lỗi, tôi... tôi thực sự... không biết..." "Tôi cũng thực sự, thực sự, thích, thích cậu." "Tôi cứ ngỡ, ngỡ rằng trên mạng, không có ai, coi là thật cả..." "Xin lỗi, xin... xin lỗ... hức..." Vừa nói vừa nghẹn ngào. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. "Phải làm sao, làm sao... cậu mới có thể... tha thứ cho tôi?" Bùi Đông Hàn không quay người lại, hai tay chống lên cạnh bàn. Như thể đang kìm nén điều gì đó. "Quý Tử Dương, cậu nghe không hiểu sao?" "Tôi chính là một người như vậy đó, lầm lì, tẻ nhạt." "Không cha không mẹ, giờ bà nội cũng... cũng chết rồi." "Lại còn gánh nợ trên vai, mỗi ngày tôi đi làm thêm chính là để trả nợ, tôi không thể cho cậu một cuộc sống vui vẻ thoải mái, tôi đã khắc chết tất cả những người bên cạnh mình." "Cậu chắc chắn, chắc chắn là thật sự thích tôi sao?" Tôi ngẩn người. Bờ vai gầy gò của Bùi Đông Hàn sụp xuống, hắn quay đầu lại đầy vẻ nản lòng. Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi và yếu đuối ẩn giấu bấy lâu nay nơi đáy mắt hắn, đến mức không thốt ra nổi một lời an ủi. "Tôi......" "Bỏ đi, thật đấy." "Đừng đến nữa." Bùi Đông Hàn gạt tay tôi ra, đẩy tôi ra ngoài. Cánh cửa đóng chặt, cũng giống như trái tim của Bùi Đông Hàn vậy. Rách nát thảm hại. Gió lùa bốn phía.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!