Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Mập Mờ

Chẳng biết từ bao giờ, giữa tôi và Bùi Đông Hàn đã hình thành một sự ăn ý ngầm. Ở trường, chúng tôi vẫn là những người bạn cùng phòng không thân thiết lắm. Nhưng vào lúc giao ca ở quán, hắn sẽ âm thầm ở lại quán cùng tôi. Buổi tối chúng tôi sẽ cùng nhau đi cho mèo ăn. Hai đứa thậm chí còn lập một quỹ chung trên Alipay. Mỗi tuần sau khi nhận lương, chúng tôi sẽ trích ra một phần gửi vào đó. Chuyên dùng để mua đồ ăn cho mèo. Tôi kỳ diệu cảm thấy, hai chúng tôi cứ như đang cùng nhau vun vén cuộc sống nhỏ vậy. Đến mức tôi quên mất rằng, hiện tại tôi vẫn đang có bạn trai. D: 【Gần đây em hình như ít nói hẳn đi.】 Tay tôi cầm cốc trà sữa Bùi Đông Hàn mua cho. Có chút mất kiên nhẫn mà nghĩ cách thoái thác. Dương Dương Đắc Ý: 【Chẳng phải dạo trước anh bảo sẽ bận lắm sao?】 Dương Dương Đắc Ý: 【Dương Dương sợ quấn người quá anh sẽ không thích, nên mới bớt nhắn tin lại đó.】 Dương Dương Đắc Ý: 【[Link: Bạn có tưởng rằng bạn trai mình rất thích kiểu con gái bám người không?]】 Dương Dương Đắc Ý: 【Anh xem này anh ơi!】 Đổ ngược lại một cái nồi đen cho anh ta. D: 【Không đâu, anh không chê em phiền.】 Dương Dương Đắc Ý: 【Anh thật tốt nha】 Dương Dương Đắc Ý: 【Vậy lát nữa về em gửi ảnh đẹp cho anh nhé】 Lấp liếm hoàn hảo. Tôi đúng là thông minh quá đi mà. Tâm trạng cực tốt. Nên mặc bộ đồng phục đó, hay là bộ đóa hoa trắng nhỏ đây? Hôm nay Bùi Đông Hàn còn một ca làm thêm khác, chắc giờ chưa về ký túc xá. Trương Nhất Khải và Chu Phong không biết đã chạy đi đâu chơi bời rồi. Vừa mới đẩy cửa ký túc xá ra, tôi liền đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. Ngẩng đầu nhìn, lại là Bùi Đông Hàn. Cơ bắp săn chắc, mái tóc hơi dài được vén sau tai, lộ ra vầng trán cao ráo. Đôi mắt dài khẽ nheo lại nhìn tôi. Tôi không dám nhìn thẳng. Trước mắt là cái yết hầu lớn của hắn. A, muốn liếm quá. Muốn cọ vào quá. Tôi khép chặt chân lại. Trong lòng ngứa ngáy khó tả. Chỗ đó đập thình thịch. Bùi Đông Hàn bóp eo tôi một cái. "Cậu... cậu... cậu làm... làm gì thế!" "Đã bao lâu rồi mà cậu vẫn chẳng tiến bộ gì cả?" "Cứ căng thẳng là lại nói lắp hơn bình thường." Bùi Đông Hàn vừa nói vừa nhích lại gần hơn. Tôi cắn môi, ánh mắt đảo loạn xạ. Đừng có tựa sát như vậy chứ. Thật sự. Thật sự... Không chịu nổi nữa rồi... "Hửm?" "Sao không nói gì?" "Cậu... sao cậu... lại ở đây?" "Làm thêm! Phải... phải đi... muộn rồi!" Tôi cầm cốc trà sữa chắn giữa hai người. Bùi Đông Hàn cười. Hắn buông tay thả tôi ra. "Cậu đứng cho vững vào, đừng có lao vào lòng người khác nữa." "Cậu! Cậu! Nói bậy!" Đậu mợ, Bùi Đông Hàn này không thể dựa vào việc mình đẹp trai mà đi vu khống chứ? Tôi giẫm cho hắn một cái rồi lao vào phòng tắm. Thật đáng ghét! Có lẽ vì Bùi Đông Hàn vừa mới tắm xong, trong phòng tắm hơi nước mịt mù, nóng hầm hập. Mùi xà phòng sạch sẽ, giống hệt mùi trên người Bùi Đông Hàn. Tôi tựa vào bức tường gạch hơi ẩm ướt, lắng nghe động động tĩnh bên ngoài. Là tiếng Bùi Đông Hàn thay quần áo. Sột soạt. Còn có tiếng máy sấy tóc. Tôi có thể tưởng tượng được những ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn luồn qua làn tóc, vuốt ve. Ma xui quỷ khiến thế nào. Mặt tôi đỏ bừng. Hơi thở trở nên dồn dập. Tôi khép chặt chân. Bên ngoài tiếng máy sấy tóc vẫn ù ù. Tôi tựa lưng vào tường, kiệt sức mà trượt dần xuống. "Cạch——" Tóc đã sấy xong. Tôi thở dốc. Chỉ nghe thấy Bùi Đông Hàn nói: "Tôi đi đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!