Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: "Chia Tay À? Cậu Chắc Chứ?"

Ngủ đến tận trưa mới tỉnh. A. Thì ra làm tình lại sướng đến thế sao? Tôi sờ lấy điện thoại, chuyển sang tài khoản phụ. Dương Dương Đắc Ý: 【Chúng ta chia tay đi.】 Dương Dương Đắc Ý: 【Tôi ngủ với người khác rồi, tôi không còn thích anh nữa.】 Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng chia tay lại là chuyện của một người. Điện thoại trong nhà vệ sinh vang lên. Là Bùi Đông Hàn sao? Quả nhiên. Bùi Đông Hàn thò đầu ra. Lắc lắc điện thoại nói: "Chia tay à?" "Cậu chắc chứ?" Sau đó ghé sát mặt tôi, khẽ cười: "Cậu nên suy nghĩ cho kỹ." "Nếu không, tôi sẽ đem bí mật của cậu tung ra ngoài đấy." Màn hình điện thoại kề sát trước mặt tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ cái ảnh đại diện đó. Một con cừu nhỏ màu hồng. Là do tôi tỉ mỉ chọn lựa. Trái tim tôi như ngừng đập. Tôi ngồi trên giường, nắm chặt ga giường. "Tôi... tôi... tôi..." "Cậu... biết từ... bao giờ..." Bùi Đông Hàn ngồi xuống mép giường tôi. "Từ lúc cậu gửi cho tôi cái video mặc váy ấy." "Họa tiết bộ ga giường gối, giống hệt của cậu." "Lại còn lộ ra một góc tấm rèm che nữa." "Tôi thực sự không nghĩ ra được còn sự trùng hợp nào khác hơn thế này." Tôi cúi gầm mặt, hốc mắt cay xè. Hóa ra hắn đã biết từ sớm như vậy rồi. Những hành động như chú hề này của tôi, trong mắt hắn, có phải trông thật sự rất ngu ngốc không? "Vậy... vậy sao... cậu không... vạch trần tôi?" Tôi khẽ hỏi. Bùi Đông Hàn mặc quần áo ngủ cho tôi, rồi mang bữa sáng đặt trước cửa vào. "Cậu... cậu đang trêu đùa tôi sao?" Tôi cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Tôi thật sự thích Bùi Đông Hàn mà. "Tôi chỉ muốn biết, tại sao cậu lại không thích tôi." Giọng nói của Bùi Đông Hàn không có nhiều cảm xúc: "Rõ ràng đều là một người, tại sao ngoài đời thì thích tôi, mà trên mạng lại không thích nữa?" Tôi lắc đầu muốn giải thích. Nhưng bệnh nói lắp lại tái phát. "Không... không phải, tôi... tôi... thật sự thích cậu." Nước mắt đua nhau trào ra. "Thật sự thích tôi?" "Tôi có thể tin cậu không?" Tôi gật đầu loạn xạ. Bùi Đông Hàn vuốt ve khuôn mặt tôi, lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc." "Rõ ràng là cậu đòi chia tay, sao giờ lại khóc chứ?" "Quý Tử Dương, đừng đến tìm tôi nữa." "Chúng ta đến đây là kết thúc rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!