Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 :End

Đêm đầu đông rất lạnh. Đã là 11 giờ đêm, ký túc xá cũng không về kịp nữa rồi. Tôi bước ra khỏi tòa nhà, quay đầu nhìn lại nhà Bùi Đông Hàn. Ánh đèn mờ ảo. Tôi dự định ngày mai sẽ lại đến. Tôi không định nghe theo lời Bùi Đông Hàn đâu. Dù là đá thì cũng phải ấp cho nóng. Tôi định đi thuê phòng ngủ tạm một đêm, vừa đi đến con hẻm phía sau thì lại gặp Lý Cường. "Ai đây nhỉ?" "Nhìn xem, chẳng phải là đại mỹ nhân Quý Tử Dương của chúng ta sao?" "Sao thế, hôm nay vẫn chỉ có một mình à? Không tìm đàn ông sao?" Lý Cường mạnh bạo đẩy tôi vào tường. Mùi thuốc lá và rượu phả vào mặt. Tôi quay mặt đi. "Thằng tiện nhân, nếu không phải vì cái loại ái nam ái nữ thối tha như mày, tao có bị nhốt hai ngày không?" "Này tao bảo Quý Tử Dương, mày mẹ nó không nhìn tao là có ý gì?" Vừa nói, Lý Cường vừa xoay mặt tôi lại. "Hôm nay tao sẽ làm mày ngay tại đây, cho mày thấy uy phong của lão tử!" Lý Cường lột quần tôi, tôi tát hắn một cái. Hắn tất nhiên không bỏ qua cho tôi. Sự chênh lệch về thể chất khiến tôi nhanh chóng bị hắn đè xuống dưới thân. Lý Cường ngồi cưỡi lên eo tôi, liếm liếm khóe miệng. "Cứng đầu lắm nhỉ?" "Nhìn cái bộ dạng lẳng lơ của chính mày đi." Hắn đưa màn hình điện thoại đến trước mặt tôi. Là cái video lần trước. Tôi muốn cướp lấy, Lý Cường vung tay lên. "Muốn à?" "Nằm mơ đi." Hắn bật âm thanh to hết cỡ, tiếng nức nở nhục nhã của tôi vang vọng khắp con hẻm. "Ngủ với tao một đêm, tao sẽ cân nhắc xóa nó đi nha." Tôi đạp chân loạn xạ, nhưng chẳng có chút sức sát thương nào. "Không! Không... không được!!" "Ưm...... Không được!!!!" "Buông... buông tôi ra!" Tôi chân tay loạn xạ vặn vẹo cơ thể. "Muốn chạy? Hửm?" Lý Cường rúc vào cổ tôi, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên tôi cảm thấy sức nặng trên người biến mất. Lý Cường gào thét thảm thiết ngã lăn ra bên cạnh. Là Bùi Đông Hàn. Hắn sa sầm mặt mày, đè Lý Cường xuống đất. Im lặng. Đấm hết cú này đến cú khác. Lý Cường bị đánh đến mức mặt mũi đầy máu, như sắp ngất đi đến nơi. Tôi đứng ngẩn ra một bên. Không được, cứ thế này sẽ xảy ra án mạng mất. Tôi bò dậy, ôm chặt lấy eo Bùi Đông Hàn. "Bùi... Bùi Đông Hàn, đừng đánh nữa, đánh nữa hắn... hắn chết mất!" Ánh mắt Bùi Đông Hàn đờ đẫn. Hắn vung nắm đấm một cách máy móc. "Đừng đánh nữa!!!" Cuối cùng Bùi Đông Hàn như bừng tỉnh, dừng tay lại. Cánh tay buông thõng bên sườn. Tôi vội vàng nhặt điện thoại của Lý Cường lên, muốn xóa video đi, nhưng không mở được khóa màn hình. Bùi Đông Hàn cầm lấy điện thoại. Nhét vào túi. Sau đó kéo tôi dậy, dắt tôi đi. Tôi loạng choạng đi theo hắn. Bùi Đông Hàn không nói một lời đưa tôi đến một công viên gần đó. Tại cái đình bên hồ, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Hắn ném điện thoại của Lý Cường xuống hồ. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bọt nước bắn lên rồi lại trở về tĩnh lặng. Bùi Đông Hàn bất ngờ quay người lại, ôm chặt tôi vào lòng. Đầu vùi vào hõm cổ tôi. Tôi cảm nhận được Bùi Đông Hàn đang run rẩy. Hắn đang khóc sao? "Bùi... Bùi Đông Hàn, cậu khóc sao?" Bùi Đông Hàn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay. Tôi bị hắn bao bọc trong lòng. Nghe thấy nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của hắn, từng nhịp một, đập khiến tim tôi đau nhói. Cảm giác ấm áp và ướt át nơi cổ. Tôi rũ mắt, vòng tay ôm lấy eo Bùi Đông Hàn, khẽ nói: "Không sao rồi, thật đấy, thực... thực sự... không sao rồi." "Tôi thực sự sợ hãi......" "Quý Tử Dương, tôi sợ lắm......" "Cậu không được xảy ra chuyện gì nữa, không được......" Tiếng nức nở như một con thú nhỏ bị thương. Nghe mà lòng tôi như bị ngâm vào nước, rồi lại được vớt ra vậy. Tôi thoát khỏi vòng ôm của Bùi Đông Hàn, nâng khuôn mặt hắn lên. Để hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt như những hạt thủy tinh đang ngấn lệ. Trong veo, sạch sẽ. Giống như trái tim của hắn vậy. "Bùi... Bùi Đông Hàn, xin... xin lỗi." "Chuyện yêu qua mạng, xin lỗi cậu." "Tôi... tôi là một kẻ nói lắp, cơ thể... lại không... không bình thường. Luôn... luôn bị bắt nạt." "Cả thời cấp hai, cấp ba, tôi... tôi đều không có bạn bè." "Tôi cứ ngỡ, mọi người đều... đều giống nhau. Sẽ không có chân... chân tình. Sẽ không nghiêm túc... với tôi. Yêu qua mạng tôi... tôi thực sự nghĩ rằng cậu cũng không... không nghiêm túc." "Cậu chưa từng gửi ảnh cho tôi, chưa... chưa từng gửi tin nhắn thoại, tôi cứ ngỡ, ngỡ rằng cậu cũng chỉ... chơi bời thôi." "Tôi nghiêm túc mà." "Quý Tử Dương, tôi là nghiêm túc." Bùi Đông Hàn nhìn tôi, trầm giọng nói. "Thực sự xin lỗi cậu." "Có thể... có thể tha thứ cho tôi không?" "Bùi... Bùi Đông Hàn, tôi thực sự, thực sự, thích cậu." "Con... con người ai cũng...... mắc sai lầm, nhưng, cho dù là trên... trên mạng, hay là... ngoài đời, tôi đều... đều sẽ một lần nữa thích cậu." Tôi nhìn Bùi Đông Hàn. Phơi bày trái tim mình như vậy, để lộ vết thương ra như vậy, có đổi lại được điều tôi mong muốn không? Bùi Đông Hàn nhìn tôi hồi lâu. Thở dài một tiếng. "Ừ." Tôi nghiêng đầu hỏi hắn: "Cậu... cậu tha... tha thứ cho tôi rồi?" "Ừ." "Vậy... vậy chúng ta? Chúng ta......" Bùi Đông Hàn nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của tôi, kéo tôi vào lòng. "Tôi thích cậu, Quý Tử Dương." "Vẫn luôn thích cậu." "Cho nên mới không thể chấp nhận, không thể chấp nhận việc cậu không thích tôi." Tôi vui mừng đến mức nước mắt lã chã rơi. "Không... không chia tay nữa chứ?" Bùi Đông Hàn chạm trán hắn vào trán tôi, hôn nhẹ lên môi tôi. Khẽ nói: "Không chia tay nữa." -Hoàn chính văn-

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!