Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

“Sao anh ta cũng ở đây? Thật là xúi quẩy!” Hứa Hàm Ý hiện giờ không thể nghe nổi ba chữ Hứa Vãn Tinh, đặc biệt là sau khi Hứa Vãn Tinh nói những lời đó trước mặt truyền thông. Bây giờ bất kể cậu ta xuất hiện ở đâu cũng luôn có những kẻ không hiểu chuyện chạy tới chúc mừng cậu ta vì lại có thêm một đứa em trai. Người bạn đi cùng cẩn thận quan sát sắc mặt của Hứa Hàm Ý, muốn nói lại thôi, ấp úng bảo: “Tôi vừa mới gặp Hứa Vãn Tinh ở nhà vệ sinh. Lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn lầm, cậu ta bây giờ so với lần đầu tiên tôi thấy ở nhà cậu thật sự rất khác biệt.” Hứa Hàm Ý bực dọc mở miệng: “Có gì mà khác biệt, chẳng qua đúng như cha tôi nói, anh ta hiện tại có nhà họ Hoắc làm chỗ dựa, cánh cứng rồi nên nói chuyện cũng kiêu ngạo hơn thôi. Cứ đợi đến lúc Hoắc Uyên đá anh ta đi, để xem anh ta còn vênh váo được thế nào.” Nghe thấy những lời này, sắc mặt người bạn trở nên cực kỳ phức tạp. Tuy không muốn đắc tội Hứa Hàm Ý, nhưng anh ta vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy Hoắc Uyên chưa chắc sẽ ly hôn với Hứa Vãn Tinh đâu. Tôi nghe người trong giới kể rằng, Hoắc Uyên đối xử với Hứa Vãn Tinh khá tốt. Trước đây Hoắc Uyên từng tặng cậu ta một món đồ sưu tầm đấu giá được trị giá hơn 30 triệu, sau đó vào kỷ niệm một năm ngày cưới, Hoắc Uyên lại tặng một sợi dây chuyền giá trị xa xỉ. Họ nói Hoắc Uyên rất thích tặng trang sức đá quý cho Hứa Vãn Tinh. Một năm nay, chỉ cần là món đồ nào Hoắc Uyên đấu giá được là sẽ trao tay tặng ngay cho Hứa Vãn Tinh. Nếu Hoắc Uyên thật sự không có tình cảm với cậu ta thì không thể nào tặng nhiều quà như vậy được chứ?” Hứa Hàm Ý nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, vẫn cứng miệng nói: “Chẳng qua cũng chỉ là vài món trang sức thôi mà, Hứa Vãn Tinh dù sao cũng là người của nhà họ Hoắc, ra ngoài mang vài món đồ quý giá để giữ thể diện cũng là lẽ thường. Hoắc Uyên chẳng qua là không muốn Hứa Vãn Tinh đi theo làm mình mất mặt mà thôi.” Người bạn nghe vậy không phản bác lại Hứa Hàm Ý nữa, nhưng vẫn nhịn không được mà bồi thêm một câu: “Cậu nói xem, nếu lúc trước người liên hôn với Hoắc Uyên là cậu chứ không phải Hứa Vãn Tinh, thì giờ sẽ là cảnh tượng thế nào nhỉ?” Hứa Hàm Ý cúi đầu nhìn chiếc lắc tay mà bạn trai tặng, đó chỉ là một món hàng hiệu trị giá mấy chục ngàn tệ, so với chiếc lắc tay của Hứa Vãn Tinh thì chẳng đáng nhắc tới. Nhìn gã Alpha vẫn đang biểu diễn trên sân khấu, cậu ta đột nhiên cảm thấy chán ngấy. Nếu lúc trước cậu ta chọn liên hôn với Hoắc Uyên, thì thứ cậu ta đang đeo hiện giờ chắc chắn phải là đồ đấu giá, ít nhất cũng là bảo vật cấp độ sưu tầm, chứ không phải là một món hàng hiệu có thể tùy tiện đặt mua trên mạng. Thậm chí, ngay cả khi những chuyện xấu hổ của gia đình bị phanh phui, cũng sẽ không có ai dám vác mặt đến trước mặt cậu ta để xem trò cười. Vậy mà cậu ta lại từ bỏ một Hoắc Uyên có tiền có thế, để lựa chọn một gã Alpha chẳng có chút trợ giúp nào cho gia đình, mỗi ngày chỉ biết tìm cách làm cậu ta vui lòng. Sau khi nhà họ Hứa trải qua sóng gió lần này, Hứa Hàm Ý đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, còn điều gì quan trọng hơn lợi ích nữa chứ? Ánh mắt Hứa Hàm Ý tối sầm lại, cậu ta chằm chằm nhìn chiếc lắc tay một hồi, sau đó giật phăng nó xuống, tùy ý vứt bỏ trên mặt đất rồi không thèm quay đầu lại mà rời khỏi câu lạc bộ. “Hàm Ý? Cậu sao vậy? Đợi tôi với!” Nhậm Xu Lệ nhìn bóng dáng Hứa Hàm Ý vội vã rời đi, ngạc nhiên hỏi: “Cậu ta bị làm sao vậy?” Hứa Vãn Tinh nhún vai, ai mà biết được chứ? Nhậm Xu Lệ: “ Thôi bỏ đi, chúng ta có muốn gọi thêm vài ly rượu nữa không? Nghe nói thợ pha chế ở đây tay nghề đặc biệt giỏi, nên tôi mới đưa cậu đến đây uống rượu đấy. Tối nay chúng ta có muốn đi ngâm suối nước nóng, rồi xem phim không? ” Hứa Vãn Tinh: “ Ly đại dương xanh vừa nãy khá là ngon, ngọt ngào, lại có chút hương vị nước trái cây, nhưng uống xong rồi thì tác dụng chậm mà mạnh thật, bây giờ tôi vẫn còn thấy hơi chóng mặt. ” Nhậm Xu Lệ nhìn khuôn mặt hơi say của cậu, bất đắc dĩ đỡ trán: “Hóa ra cậu nói cậu không biết uống rượu là thật à...” Hứa Vãn Tinh híp mắt, nói năng lơ mơ: “Làm thêm ly nữa nhé?” Nhậm Xu Lệ trơ mắt nhìn cậu gục xuống bàn, bộ dạng say không hề nhẹ, đành phải gọi điện thoại cho Hoắc Uyên: [ Vãn Tinh uống say rồi, tôi có thể... ] Cô còn chưa kịp nói hết câu, Hoắc Uyên đã trực tiếp từ chối: [ Không được. ] Nhậm Xu Lệ bất mãn lẩm bẩm một câu: “Tôi còn chưa kịp nói là chuyện gì mà!” Hoắc Uyên: [ Hiện giờ hai người đang ở đâu? Tôi đến đón cậu ấy. ] Nhậm Xu Lệ: [ Tôi gửi vị trí cho anh, anh qua đây đi. ] Hai mươi phút sau, Hoắc Uyên vội vàng chạy đến, nhìn Hứa Vãn Tinh đang gục trên bàn nghỉ ngơi, anh khẽ nhíu mày. Nhậm Xu Lệ giơ cái ly Hứa Vãn Tinh vừa uống lên, nói: “Tôi không hề ép rượu cậu ấy đâu nhé, cậu ấy mới uống một ly đã gục rồi, tôi cũng không biết tửu lượng cậu ấy kém như vậy.” Hoắc Uyên chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái: “Cần tôi tiện đường đưa cô về không?” Nhậm Xu Lệ lắc đầu: “Không cần, lát nữa tôi còn có hẹn.” Hoắc Uyên bế Hứa Vãn Tinh lên, đắp áo khoác lên người cậu, che chắn vô cùng kín mít. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng lóe lên, Hoắc Uyên dừng bước, nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, mà lúc này ánh đèn sân khấu hắt xuống, ánh đèn neon rực rỡ rơi trên người anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!