Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
"Anh, em sai rồi, em cứ tưởng mình lại xuất hiện ảo giác..."
Thẩm Chi Nam quỳ dưới chân tôi, tôi ngồi trên ghế sofa, mang theo cái miệng bị cậu ta cắn sưng vù như xúc xích.
"Ảo giác mà cũng dám gặm à?!"
"Phản rồi, dám ra tay với tôi!"
Tôi giơ chân đá cậu ta, cậu ta bị đá ngã xong liền nhanh chóng bò dậy quỳ ngay ngắn lại.
Đôi mắt kia kể từ khoảnh khắc tôi tát cậu ta đã dính chặt lên người tôi, giống như sợ tôi sẽ chạy mất vậy.
Tôi bực bội tựa vào sofa, nhìn cậu ta nhích lại gần từng centimet một, cuối cùng giống như hồi nhỏ, áp đầu lên đầu gối tôi. Tôi cử động chân một chút, cậu ta run lên, thấy tôi không có ý định đánh tiếp, lập tức dán chặt hơn.
"Biết tại sao tôi quay lại không?"
【Anh em gì mà tình cảm nồng thắm dữ thần?】
Hử? Ý gì đây?
Thẩm Chi Nam cẩn thận nhìn tôi một cái.
"Anh nhớ em à?"
"Xì."
Cậu ta lập tức đổi giọng.
"Vì em không chịu sống cho tốt."
"Tại sao không sống cho tốt? Tôi lúc lâm... lúc trước tôi dặn cậu thế nào!"
Thẩm Chi Nam vùi đầu sâu hơn, không nói một lời.
Tôi tức đến bật cười, túm lấy hai tai cậu ta bắt cậu ta ngẩng đầu nhìn mình, cậu ta đau đến nhăn mặt cũng không dám cử động.
"Có phải vì Giang Dao Linh không thích cậu không?"
"Cậu mẹ nó chỉ có bấy nhiêu tiền đồ thôi à?"