Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
"Lúc đầu thấy căn nhà lớn quá, ở một mình lạnh lẽo lắm."
"Nhưng nhà chúng ta có chưa đầy một trăm mét vuông mà."
"Em cứ nghĩ, nếu kiếp sau vẫn muốn ở bên anh, có phải em không nên để anh rời đi lâu như vậy không."
"Cứa tay, uống thuốc, nhảy lầu, em thử hết rồi, nhưng đều vì những lý do oái oăm mà không chết được."
"Lần kỳ lạ nhất, trước khi nhảy em rõ ràng thấy bên dưới là cây khô, lúc rơi xuống lại là mặt đất bằng phẳng, còn trải một tấm đệm cứu hộ thật lớn của lính cứu hỏa."
Tôi tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng đã có kết luận.
Thực ra lần nào cậu ta cũng chết thật rồi.
Những sự "oái oăm" đó chính là những "bản vá" mà phía quản lý thực hiện khi reset lại cốt truyện. Chết một lần cứu một lần, tiện tay xóa luôn ký ức về cái chết của cậu ta.
"Nhưng cứ mỗi lần được cứu xong, em đều cảm thấy mình thực sự đã chết một lần rồi. Em dường như còn thấy anh, thấy anh đang xoa đầu một con chó vàng nhỏ trên con phố rất đông người."
"Số lần thử càng nhiều, những hình ảnh em thấy cũng càng nhiều hơn."
Thẩm Chi Nam thấy tôi không còn giận lắm nữa, lén lút từ trên ghế dịch chuyển đến cạnh giường, rồi từ từ cúi người tựa vào lòng tôi. Tôi không đưa tay ôm cậu ta, nhưng cũng không lên tiếng đuổi đi, thế nên cơ thể đang căng cứng của cậu ta cũng dần dần thả lỏng.
"Cái lần uống thuốc ngủ, một giây trước khi bị anh tát cho tỉnh, em thấy anh đang nổi giận với một vầng sáng."
"Anh nói "Cho tôi đi gặp nó.""
"Hử? Tôi nói câu đó sao?" Tôi nhìn Thẩm Chi Nam trong lòng, tỏ vẻ hoài nghi.
Cậu ta đờ người ra một chút, rồi như tự sa ngã, vùi đầu sâu hơn.
"Thực ra là: "Mẹ nó, lão tử phải đánh chết nó!""
Tôi không nhịn được mà bật cười, cuối cùng cũng đại từ đại bi vươn tay ra, xoa xoa cái đầu xù xì kia. Thẩm Chi Nam có vẻ rất hưởng thụ, phát ra những tiếng hừ hừ mềm mại.
"Em chẳng sợ anh đến đánh em đâu, em chỉ sợ không bao giờ được anh đánh nữa thôi."
"Dù sao thì, em cũng cược thắng rồi mà? Sau này, anh chỉ có thể mãi mãi nhìn em thôi."