Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
"Cái gì mà trục trặc sau bán hàng? Bộ tôi mở cửa hàng online chắc?"
Quay lại chưa đầy một năm, trợ lý hệ thống lại tìm đến tôi, giải thích mục đích một cách ngắn gọn súc tích.
Đại khái là sau khi tôi đi được hai tháng, Thẩm Chi Nam lập tức bắt đầu tìm cái chết với tốc độ hỏa tốc, thậm chí chiêu trò còn nhiều hơn trước. Cậu ta tự nhốt mình trong căn nhà ở ngoại ô rồi phóng hỏa, chỉ sợ lính cứu hỏa đến quá nhanh cứu được mình.
Nhưng sức mạnh can thiệp của cốt truyện sẽ không để cậu ta toại nguyện.
"Chẳng phải lúc đầu các cậu nói xu hướng tự sát đã biến mất rồi sao?"
Tôi lạnh lùng nhìn cái đồ máy móc rách nát trước mắt. Chuyện lúc trước nó chẳng thèm hỏi ý kiến đã tống cổ tôi về, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một đây.
【Sau khi cấp trên thảo luận, hiện tại đưa ra hai phương án.】
【Phương án một: Xóa bỏ Thẩm Chi Nam và nạp vào nhân vật mới.】
【Phương án hai: Sắp xếp lại cốt truyện cho Thẩm Chi Minh, tiến hành chăm sóc dài hạn cho Thẩm Chi Nam.】
【Mời lựa chọn.】
Mẹ nó, cái này thì còn lựa chọn gì nữa!
Tôi đấm một phát vào nút đồng ý của phương án hai. Giây tiếp theo, trước mắt lại là một Thẩm Chi Nam trông đầy bệnh tật. Cậu ta ngồi bệt dưới đất tựa vào sofa như một đống bùn nhão, dưới chân đầy vỏ chai bia, trên bàn trà là một hộp thuốc kháng sinh vừa mới bóc tem.
"Lại nằm mơ sao? Anh, em lại mơ thấy anh rồi..."
Chát.
"Tôi nợ cậu chắc!!"
Vẫn là thủ pháp cũ, tôi điêu luyện tát văng mấy viên thuốc trong miệng cậu ta ra ngoài. Tôi vừa định bồi thêm phát nữa cho cậu ta tỉnh táo lại, thì cậu ta đột nhiên như phát điên, bất chấp tất cả đè nghiến tôi xuống dưới thân.
Còn mẹ nó muốn cắn tôi?
Nhớ lại cảnh tượng lần trước cậu ta gặm nhấm môi mình, tôi ra sức giãy giụa, trong lòng thầm nghĩ lần này nhất định phải cho cậu ta biết hậu quả của việc dám ra tay với anh trai là thế nào.
Kết quả, thứ rơi xuống lại là một nụ hôn.
Một nụ hôn rất nhẹ, vô cùng thành kính, ngay cả lưỡi cũng không dám thò ra, cứ thế ngốc nghếch dán chặt vào môi tôi mà cọ xát.
Trong đầu tôi chợt lóe lên những "thuật ngữ bình luận" mà tôi đã học cấp tốc khi về khu nghỉ ngơi.
Ý của bọn họ là, Thẩm Chi Nam là người đồng tính.
Mẹ kiếp!! Tôi bẻ cong cậu ta rồi?
Nhưng lão tử là trai thẳng mà!!!!