Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng sớm, vừa mở mắt tôi đã thấy Thẩm Chi Nam chống tay nhìn chằm chằm mình, rõ ràng đã quan sát từ rất lâu. Thấy tôi tỉnh táo lại, cậu ta vươn cánh tay dài ôm chầm lấy tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi đau nhức cả người. "Sáng sớm phát điên cái gì, buông ra!" Tôi không quen với tư thế thân mật này, không tự nhiên muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng không ngờ từ lúc nào sức lực cậu ta lại lớn hơn cả tôi, nhất định không chịu nới lỏng chút nào. Cái đầu xù xì cứ rúc vào hõm cổ tôi. "Anh, em thật sự cảm thấy mình như đang nằm mơ." Nghe vậy, tôi cũng chẳng nỡ mắng cậu ta nữa, đành mặc kệ cho cậu ta ôm. Ai dè đang rúc một hồi, trên đùi tôi bỗng bị một vật nóng hổi áp vào. Là đàn ông, tôi quá hiểu đó là cái gì, dù sao Thẩm Chi Nam cũng còn trẻ, sáng sớm có phản ứng này tôi không trách cậu ta. Ngược lại là cậu ta, như thể trời sập đến nơi, buông tay ra, che lấy "chỗ đó" rồi chạy biến vào phòng tắm, nước xả xuống rào rào. Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, thở dài một tiếng đầy sầu muộn. Đúng là con lớn không theo mẹ, em lớn không theo anh, cậu ta dậy thì muộn, giấc mộng xuân đầu tiên còn là do chính tay tôi giặt quần lót cho đấy! Đợi trên giường gần một tiếng đồng hồ, tôi mới thấy cậu ta quấn khăn tắm bước ra. Vai rộng eo hẹp, bụng tám múi, đúng chuẩn hình mẫu thể hình, thế mà chẳng hề kém cạnh tôi chút nào. 【Đẹp quá đẹp quá, liếm liếm liếm.】 【Bền bỉ ghê nha, một tiếng mới ra!】 【Thương cho anh trai sau này quá, nhắc đến đau thì——】 Đau gì? Cậu ta còn dám động tay đánh tôi chắc! Nghĩ lại lúc tôi chết cậu ta mới mười tám, giờ đã hai mươi ba rồi, không biết học trường nào, công việc có thuận lợi không, quan hệ đồng nghiệp có ổn thỏa không. Bấy giờ tôi mới sực tỉnh, vừa sống lại là tôi đã "táng" cho cậu ta mấy bạt tai, chẳng hỏi han gì về tình hình hiện tại của cậu ta cả. "Cậu học trường nào thế?" Thẩm Chi Nam sững người, sau đó rõ ràng là hết thẹn thùng, vui vẻ ngồi xuống mép giường. "Trường A, ngôi trường năm đó anh thi đỗ ấy." "Giờ đang làm công việc gì? Có vất vả lắm không?" Tôi đứng dậy, mở tủ quần áo của cậu ta, ném một chiếc áo qua, tránh để cậu ta cởi trần mà bị cảm lạnh. "Em mở công ty, khởi nghiệp khá thuận lợi, tên là Minh Nam. Em lấy tên của anh." Cậu ta ngoan ngoãn mặc áo vào, chỉ là tóc vẫn còn nhỏ nước. Tôi theo bản năng cảm thấy chúng tôi chưa hề xa cách năm năm, bởi vì tôi rất dễ dàng tìm thấy máy sấy trong phòng tắm, và giống như trước kia, tôi chẳng hề nhẹ nhàng mà sấy tóc cho cậu ta. "Lười chết đi được! Cẩn thận sau này già bị đau nửa đầu, lúc đó có mà khổ!" "Đến lúc đó vẫn còn anh mà." Thẩm Chi Nam cũng trả lời y hệt như ngày xưa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

DADDYDADDY

Ngọt, 1×1, Mỹ công (?) × Cường tráng thụ, oki nhe