Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Này, cậu kiểm tra xem xu hướng tự sát hiện tại của Thẩm Chi Nam là bao nhiêu?" Đây là lần đầu tiên tôi triệu hồi hỗ trợ hệ thống kể từ khi sống lại, tôi ngồi lắc lư trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công chờ nó trả lời. Cái bình luận lúc trước nói đúng, tôi sống lại quả thực có hạn chế, tôi ở đây càng lâu, thế giới này sẽ càng không ổn định, coi như phía quản lý hết cách mới phải đưa tôi về đây. Nếu tôi mãi không giải quyết được vấn đề, Thẩm Chi Nam đại khái sẽ bị xóa bỏ, rồi thay vào đó một nhân vật mới. Chỉ là làm vậy tổn thất quá lớn, nên có thể giải quyết êm đẹp thì họ sẽ giải quyết êm đẹp. 【Chào cậu Thẩm Chi Minh, đang tìm kiếm cho cậu】 【Xu hướng tự sát của Thẩm Chi Nam là: 0. Chúc mừng cậu nhiệm vụ thành công! Hệ thống đã tự động sắp xếp cho cậu quay về.】 【Vui lòng giữ liên lạc.】 Tôi ngẩn người, sau khi phản ứng lại lập tức bấm loạn xạ lên màn hình hiển thị, ngặt nỗi cái nút ngắt kết nối chết tiệt đó đã bị khóa, làm thế nào cũng không dừng được quá trình truyền tống. "Cái gì vậy?! Cậu mẹ nó đừng vội! Cậu ta còn chưa tan—" Giây tiếp theo, tôi đã bị truyền tống về khu nghỉ ngơi của NPC. "—làm! Đồ máy móc rách nát! Lão tử đã nấu một bàn thức ăn, hôm nay là sinh nhật Thẩm Chi Nam!!!" Nhưng dù tôi có gào thét khản cổ cỡ nào, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía hệ thống. Sau khi gượng ép bản thân bình tĩnh lại, tôi chỉ có thể nghĩ theo hướng tốt đẹp, xu hướng tự sát của Thẩm Chi Nam đã về 0 rồi, chắc chắn cậu ta có thể dựa vào người mình thích để tiêu hóa cú sốc này thôi. Cậu ta sẽ không sao đâu, cậu ta đã hứa với tôi là sẽ sống thật tốt rồi mà. "Mẹ nó!" Cái đồ máy móc khốn kiếp này!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

DADDYDADDY

Ngọt, 1×1, Mỹ công (?) × Cường tráng thụ, oki nhe