Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Cốt truyện của tôi đúng là đã bị sửa đổi.
Cái đồ hệ thống thiểu năng kia đã mở riêng cho hai chúng tôi một quyển mới, tên là 【Sau khi sống lại, tôi bẻ cong nam phụ bi tình】.
Điểm khác biệt đại khái là, lúc trước là nhập cảnh lậu, bây giờ là định cư chính thức, còn cho tôi một ghi chú thân phận mới.
Vẫn gương mặt đó, vẫn cơ thể đó, chỉ thay cái tên rồi bảo là người mới.
Đúng là thiểu năng như mọi khi.
Thẩm Chi Nam đang nằm bò trên người tôi vì không nhận được cái tát kia, vừa định dở thói lưu manh thì nhận được điện thoại công việc.
Thế là cậu ta bắt đầu dùng bộ dạng đạo mạo thảo luận với đầu dây bên kia những thứ mà tôi nghe không hiểu, nhưng cái bàn tay hư hỏng vẫn không chịu buông tha cho cơ ngực của tôi.
Nghe những từ ngữ xa lạ đó, bộ não đã lâu không suy nghĩ nghiêm túc của tôi đột nhiên hoạt động trở lại.
Một người quanh năm tự sát, tại sao lại có sức lực quản lý một viện nghiên cứu quy mô không nhỏ như vậy?
Một khi con người đã nảy sinh nghi ngờ, đặc biệt là kẻ tình nghi số một đang nằm gọn trong lòng mình, thì nhiệt huyết muốn tìm câu trả lời sẽ không bao giờ bị dập tắt.
Vì vậy tôi kiên nhẫn đợi Thẩm Chi Nam gọi xong điện thoại, rồi ra lệnh cho cậu ta tìm một cái ghế ngồi xuống.
Đây là quy trình "thẩm vấn" tiêu chuẩn của tôi dành cho cậu ta từ nhỏ đến lớn.
Chỉ là lúc nhỏ cậu ta ngoan lắm, bị người ta bắt nạt không dám đánh lại, toàn lén lút nhặt rác đổi tiền.
Bây giờ lớn rồi, càng ngày càng giống cái loại ranh con "được đằng chân lân đằng đầu".
"Cậu biết từ khi nào, rằng cậu sẽ không chết?"
Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, quả nhiên thấy cơ thể cậu ta run lên một cái.
"Anh nói gì vậy? Cái gì mà không chết, em nghe không hiểu."
Thẩm Chi Nam không dám nhìn thẳng vào tôi, lại sợ tôi thấy cậu ta chột dạ, thế là cứ nhìn chằm chằm vào lông mày của tôi, giả vờ như đang rất nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.
Thực ra tôi hơi giận.
Nghĩ thông suốt rồi, tôi cảm thấy Thẩm Chi Nam đang đem mạng sống của mình ra để đặt cược.
Chẳng có ai nói cho cậu ta biết là tôi chắc chắn sẽ sống lại cả, cậu ta chỉ phát hiện ra cái "bug" mình không chết được, thế là ngây thơ lấy chính cái mạng này đi đặt cược vào quy luật của một thế giới.
Nhưng vạn nhất cậu ta làm quá tay, phía quản lý sẽ từ bỏ cậu ta.
Dù sao giá trị của nam phụ có cao đến mấy cũng không bằng nam chính, cắn răng một cái là có thể xóa bỏ được ngay.
Vì vậy tôi hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như thế này để nói chuyện với cậu ta.
"Cậu thấy tôi là thằng ngu à? Hay là cậu thấy tôi sống hay chết đều phải nghe theo cậu?"
Cậu ta lập tức không dám giả bộ nữa, "bộp" một tiếng quỳ xuống, nước mắt phối hợp rơi lã chã, bộ dạng ấm ức như thể góa phụ bị đồn thổi ác ý vậy. Cậu ta vươn tay định nắm lấy tay tôi để áp vào mặt mình.
"Lời bảo cậu sống cho tốt thì một câu cậu cũng không nghe, tôi nuôi cậu là để cậu đi tìm cái chết đấy à?"
"Thẩm Chi Nam, cậu chẳng trân trọng cái mạng mà lão tử đã cho cậu một chút nào cả."
Tôi mặc kệ cậu ta đang luống cuống nắm tay mình, cố tỏ ra lạnh lùng nhìn cậu ta.
Phải dọa cho cậu ta sợ mà sửa đổi, nếu không cậu ta sẽ mãi không ngoan được, mãi không biết cách yêu quý bản thân mình.
"Xin lỗi anh, em, em——"
Thẩm Chi Nam thút thít, tôi dùng tay kia rút tờ giấy ăn, ném vào mặt cậu ta.
"Nói chuyện không được lắp bắp!"
Cậu ta lại run lên một cái, dùng tờ giấy đó hỉ mũi, giơ tay lau nước mắt, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế.
"Lúc đầu em không biết đâu..."
Sợ tôi không tin, cậu ta kéo cả người lẫn ghế xích lại gần vài bước.
"Thật đấy!!"