Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: END
Sau đó tôi không còn nhìn thấy bình luận nữa, chắc là vì tôi đã trở thành nhân viên biên chế còn sống, nên bị thu hồi quyền hạn này rồi.
Mất liên lạc với thế giới này sáu năm, tuy có thân phận hợp pháp nhưng tôi vẫn rất khó tìm được một công việc tử tế.
Nhưng cái loại người như tôi, nếu không hoạt động thì sẽ thấy mình tiêu đời rồi.
Vì vậy sau này Thẩm Chi Nam đã thuê tôi, để tôi chịu trách nhiệm đưa đón cậu ta đi làm, ngoài ra còn trả thêm phí diễn kịch cùng cậu ta.
Dưới lầu viện nghiên cứu, tôi ăn mặc như một gã nhà giàu mới nổi, ngậm điếu thuốc chờ cậu ta ra, rồi một tay ôm lấy eo cậu ta, rất lưu manh mà phát vào mông cậu ta hai cái.
"Đã bảo đừng có suốt ngày ăn mặc hở hang thế này rồi, cậu muốn cho ai xem hả!"
Thẩm Chi Nam ra vẻ "con nhà lành", cúi đầu đỏ mặt, ngoan ngoãn đi theo tôi lên xe. Để lại sau lưng ba nhân viên đang nghệt mặt ra vì sốc.
Lên đến xe, tôi cạn lời gạt cái móng vuốt đang mơn trớn đùi mình ra.
"Thiết lập nhân vật của tôi không thể tốt hơn chút sao? Ảnh hưởng đến hình tượng uy vũ của tôi hết rồi."
Cậu ta ghé sát lại hôn tôi.
"Ai bảo mấy người đó cứ như bị bệnh, nghĩ rằng em thích cái cô Giang gì đó, ba bữa năm ngày lại hỏi em có thấy tiếc nuối không."
"Chi bằng cho bọn họ biết một lần luôn là em chẳng có hứng thú với phụ nữ."
Nói đoạn, cái thằng ranh con này lại bắt đầu chỉ đạo diễn xuất của tôi.
"Lần sau anh phải hôn em mấy cái ở bên ngoài, rồi em sẽ kiểu khước từ nhưng vẫn đón nhận, như vậy mới làm nổi bật lên tố chất "0" của em chứ."
Tôi cười khổ.
"Cậu mẹ nó mà là "0" à?"
"Làm "0" dễ giả vờ hơn mà~"
Tôi nhìn bàn tay đang mò mẫm trên cơ bụng mình, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
"Đợi về nhà rồi tính, ngoan đi."
"Tuân lệnh!"
Thẩm Chi Nam lập tức ngoan ngoãn ngồi lại, thắt dây an toàn một cách điêu luyện.
Thôi bỏ đi.
Tôi khởi động xe.
Đã nhặt về nhà rồi thì chẳng phải là phải cưng chiều cả đời sao.
END.