Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Dựa theo hồi ức của cậu ta và cái tính nết của hệ thống thiểu năng, tôi đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bọn họ reset không triệt để, mỗi lần đều để Thẩm Chi Nam nhìn thấy cái gọi là "thế giới sau cái chết" này, rồi lại cưỡng ép tẩy não cậu ta. Nói với cậu ta rằng thực ra cậu ta không chết được, tất cả chỉ là ảo giác. Lâu dần, cậu ta không chỉ nhìn thấy tôi, mà thậm chí còn nghe thấy giọng nói của tôi, cảm nhận được hơi thở của tôi. Vì vậy cậu ta tin chắc rằng, chỉ cần cậu ta đủ điên, những kẻ điều khiển phía sau màn chỉ còn cách đưa tôi quay lại. Nhưng mà. Vẫn chưa có ai giải thích cho tôi biết, tại sao cậu ta lại là gay. Tôi mẹ nó thật sự không tin nổi, chỉ nửa tháng tôi sống lại, cái đêm cậu ta ôm tôi ngủ đó lại có thể thay đổi xu hướng tính dục của một người đàn ông. Vì vậy tôi hỏi tiếp: "Cậu biến thành đồng tính từ khi nào?" Cái đầu đang cọ xát ở hõm cổ tôi dừng lại, nhưng gò má cậu ta đang dán vào da thịt tôi bắt đầu nóng bừng lên, như muốn làm tôi tan chảy, nóng đến mức nhịp tim tôi cũng tăng tốc một cách lạ lùng. "Từ lâu rồi." "Lúc đó anh tự tay giặt đồ lót cho em... Thực ra, đối tượng trong mơ chính là anh..." Lời này giống như một quả bom nổ tung khiến tôi chết lặng, thật đấy. Cứ ngỡ mình là bậc bề trên, kiên nhẫn dẫn dắt cậu ta, còn tâm lý giặt quần lót cho cậu ta nữa chứ. Hóa ra cuối cùng cậu ta lại mơ về tôi! Nữ chính nữ phụ gì chứ, cái thằng ranh này căn bản chưa từng thích phụ nữ! "Cậu, cậu tránh ra! Trên người cậu nóng quá!" Tôi hoảng loạn giãy giụa, rồi lại một lần nữa cảm nhận được cái thứ cứng ngắc kia đang chọc vào đùi mình. "Anh..." Cậu ta khàn giọng, ôm tôi chặt hơn. "Anh thương em nhất... đúng không?" "Thương cái con khỉ, cậu buông tay ra! Cậu sờ đi đâu đấy, mẹ kiếp! Thẩm Chi Nam!" Cảm thấy mông lạnh toát, cái quần tôi vừa vội vàng xỏ vào đã bị cậu ta tiện tay lột ra. "A... cậu mẹ nó, đừng gấp thế... coi như anh cầu xin cậu đấy..." Thái độ của Thẩm Chi Nam cực kỳ tệ hại, tay thì đang trêu chọc tôi, nhưng trên mặt lại treo một bộ dạng như đang nghiêm túc thảo luận: "Anh xem, anh đi sáu năm rồi, tính ra bây giờ đã nhỏ hơn em vài tháng rồi đấy." Lời còn chưa dứt, ngón tay đáng ghét kia lại thò vào trong, hại tôi phải cắn vào cánh tay rên lên một tiếng. "Anh gọi em một tiếng “an”h đi được không? Hửm?" Nhìn khuôn mặt trước mắt qua làn nước mắt sinh lý, tôi chợt nhớ ra. Thực ra tôi là một người đàn ông có nguyên tắc cực kỳ mạnh mẽ, lòng tự trọng cực kỳ cao. Sống dật dờ hơn hai mươi năm, tôi chỉ mới cầu xin người khác hai lần. Một lần là lúc nhận nuôi Thẩm Chi Nam, thủ tục không thông qua, tôi cầu xin người ở cô nhi viện cho cậu ta ở cùng tôi, đừng báo cáo lên trên. Một lần là lúc Thẩm Chi Nam thường xuyên trốn học đi làm thêm, nhà trường muốn đuổi học cậu ta, tôi cầu xin lãnh đạo trường để cậu ta tiếp tục được đi học. "A... Anh, em là anh của anh, nhẹ chút, em cầu xin anh, em mẹ nó thật sự không chịu nổi nữa..." "Cầu xin anh, đừng dùng sức thế..." "Em thực sự không còn sức nữa, đừng, đừng sờ chỗ đó, cầu xin anh..." Cuối cùng ngay cả một cái kết cục tử tế cũng không có, tôi tối sầm mặt mũi rồi ngất lịm đi. Hóa ra cả đời này của tôi đều đang vì Thẩm Chi Nam mà cầu xin hết thứ này đến thứ khác. Đúng là nợ cậu ta mà.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

DADDYDADDY

Ngọt, 1×1, Mỹ công (?) × Cường tráng thụ, oki nhe