Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm khuya, tôi cuối cùng cũng dỗ được cậu ta ngủ, đồng thời phải thề liên tiếp ba lần, đảm bảo khi cậu ta mở mắt ra lần nữa tôi vẫn còn ở đây. Nhưng rõ ràng việc tôi "xuống lỗ" năm đó vẫn để lại bóng ma tâm lý cho cậu ta, nên tôi đành nhượng bộ, đồng ý để cậu ta ngủ cạnh mình tối nay. Nhìn gương mặt ngủ không yên ổn của cậu ta, tôi bỗng thấy cậu ta thật đáng thương. Sau khi chết tôi mới biết thế giới này chỉ là một vòng lặp được thiết lập sẵn. Nhưng Thẩm Chi Nam không biết. Cậu ta chỉ có thể đứng nhìn tôi chết, rồi một mình sống trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm của hai người. Không biết có bị ai bắt nạt không, một mình ở đây có sợ hãi không. Nhìn gò má đỏ ửng vì bị tôi tát, tôi hiếm khi hối hận vì mình đã ra tay quá nặng. Tôi vươn tay, cẩn thận chạm vào dấu tay còn sót lại, nhìn cậu ta nắm chặt lấy vạt áo tôi, khóe mắt tôi không tự chủ được mà cay cay. "Anh... đừng đi... em cầu xin anh..." Cậu ta ngủ không yên, khóe mắt cũng ướt đẫm. Tôi sợ cậu ta thức dậy rồi lại không chịu ngủ, liền nhỏ giọng dỗ dành: "Tôi ở đây, tôi không đi, tôi phải trông chừng cậu sống cho thật tốt." 【Huhu, mắt em chảy nước tiểu rồi.】 【Mèn ơi, tình huynh đệ đúng là một nền văn minh tốt đẹp, đoạn này tác giả sửa lại cũng được ghê.】 【Nam phụ chắc cũng buồn lắm, ngoài anh trai ra chẳng còn ai yêu thương cậu ấy nữa...】 Tôi nhìn bình luận, lòng thấy nghẹn lại. Cái gì mà không có ai yêu. Có người yêu mà, anh trai chẳng phải đã về yêu cậu ta rồi đây sao.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

DADDYDADDY

Ngọt, 1×1, Mỹ công (?) × Cường tráng thụ, oki nhe