Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39: Phương án điều trị

Thím Dương rót trà cho mọi người. Moise nhìn thấy đồ ăn nóng hôi hổi trên bàn ăn, cười tủm tỉm nhìn về phía An Nhu. “Ngại quá, không lựa đúng giờ.” Thím Dương nghe được lời này không nhịn được nhướng mày. Quả thật không lựa giờ à, ông ngửi thấy mùi mà tới thì có? “Không sao đâu ạ.” An Nhu cười rạng rỡ với bác sĩ: “Thư ký Lý đã nói trước cho chúng tôi biết bác sĩ sẽ tới, nên tôi đã đặc biệt làm riêng cho bác sĩ một phần.” An Nhu chịu khó tiến lên kéo ghế dựa ra, bảo Moise ngồi xuống. “Thật ngại quá.” Moise chỉ vào Bạch Tiêu: “Đây là học trò tôi, cũng đi theo để ghi chép.” Lời của Moise vừa dứt, Bạch Tiêu nghiêm mặt cởi nút áo vest, từ bên trong lấy ra kẹp đệm kim loại, phía trên còn có bút. Được, được rồi. Thím Dương đi qua giúp Bạch Tiêu kéo ghế dựa, tươi cười gật đầu: “Mời cậu ngồi.” “Cảm ơn ạ.” Bạch Tiêu ngước mắt nhìn thoáng qua An Nhu, cả người hơi căng thẳng ngồi vào chỗ. Hai người này tới làm việc, vậy người còn lại thì sao? Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Mạc Thành Hoàn. “Tôi tới thăm chú hai.” Giọng nói Mạc Thành Hoàn lạnh lùng, nói hai năm rõ mười. “Ông nội rất lo lắng cho tình trạng của chú hai, tôi giúp ông nội đến đây xem thử.” Không ai kéo ghế dựa cho anh ta, da mặt người này cũng dày, tự tìm chỗ, điềm tĩnh ngồi xuống. An Nhu nhìn chằm chằm Mạc Thành Hoàn, hơi nhíu mày, không nghĩ ra ý đồ của người này. Chẳng lẽ là theo Bạch Tiêu tới đây? Đồng hồ vừa điểm, Mạc Thịnh Hoan đúng giờ đi xuống tầng. Nhìn thấy nhà ăn nhiều người như vậy, bước chân tới bàn ăn chợt khựng lại. “Anh Mạc.” An Nhu đứng dậy, nhẹ giọng giới thiệu cho Mạc Thịnh Hoan: “Đây là bác sĩ Moise và học trò của ông ấy.” Mạc Thịnh Hoan nhìn về phía Moise. Dưới ánh mắt chăm chú của An Nhu, Mạc Thịnh Hoan hờ hững ghé mắt, thoáng chào hỏi với Moise rồi ngồi vào chủ vị. Hôm nay chú mặc một chiếc áo sơ mi đen, tôn lên làn da càng trắng trẻo trong suốt. Mặt mày như tranh vẽ, động tác giơ tay nhấc chân lưu loát vừa thanh nhã, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cuối thu lạnh lẽo thêm một phần trong sáng. Nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan chào hỏi với mình, vẻ mặt Moise ngạc nhiên, gật đầu đáp lại. “Tôi đã cho anh Mạc nhà tôi xem ảnh chụp của ngài mấy lần.” An Nhu không nhịn được cười: “Chắc anh ấy nhớ kỹ ngài.” “Thì ra là thế à.” Moise hiểu ra, mỉm cười: “Hóa ra là công lao của cậu, cậu Mạc nể mặt mũi của cậu mà chào hỏi tôi một cái, tôi rất vinh hạnh đó.” An Nhu cười tủm tỉm: “Hôm nay thời gian chuẩn bị bữa tối gấp gáp, mong ngài đừng chê.” “Rất phong phú mà.” Moise cầm đũa, nhìn An Nhu: “Vất vả cho cậu rồi.” Nhìn thấy người lớn tuổi nhất đã động đũa, những người khác cũng đều cầm lấy đũa. Hôm nay khách khứa tới nhiều, thím Dương ở bên cạnh lo liệu. Mạc Thịnh Hoan ngồi ở chủ vị, An Nhu ngồi bên trái Mạc Thịnh Hoan, đối diện là bác sĩ Moise và Bạch Tiêu. Mạc Thành Hoàn ngồi bên cạnh An Nhu, nhìn thấy bánh bao kim sa bí đỏ hình con lợn diện mạo xấu kỳ dị, rồi lại nhìn lướt qua trước mặt những người khác, khung cảnh cũng không phải phù hợp gì cho cam. “Anh Mạc, canh thịt rau mùi này bổ lá lách bồi dưỡng dạ dày đấy.” An Nhu ăn một miếng thịt biểu diễn: “Thịt siêu non, còn mang theo hương vị của rau mùi, cực kỳ độc đáo.” Mạc Thịnh Hoan nhìn cậu thiếu niên, đôi mắt đen khẽ cụp xuống, trong mắt lộ ra vài phần sóng nước dạt dào. An Nhu nhanh chóng gắp hai miếng thịt cho chú, Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, đồng ý nghiêm túc thưởng thức. “Tình cảm hai người thật tốt.” Moise hiền lành cười, cũng gắp một miếng thịt. Trong khoảnh khắc bỏ vào miệng, ông ấy không nhịn được mở to hai mắt. “OMG, đây là gì vậy, sao lại có hương vị thần kỳ thế này!” An Nhu cười trả lời: “Trong này có rau mùi, bền ngoài trông rất giống bạc h nhưng thật ra không phải, hương vị của nó nhạt hơn bạc hà, còn là một loại dược liệu nữa.” Bạch Tiêu cũng gắp một miếng, thưởng thức kỹ càng: “Hương vị thịt này đúng là rất lạ.” “Đây là thịt hoa mai, sau khi cắt miếng thì bọc một lớp tinh bột, sau đó còn đập một chút nữa.” An Nhu thu lại ý cười, lễ phép trả lời. “Đồ ăn cậu làm ngon hơn ở nhà hàng.” Bạch Tiêu khen có hơi vụng về. “Cảm ơn.” An Nhu mỉm cười. Trong lúc mấy người nói chuyện, Mạc Thịnh Hoan nhanh chóng gắp cho An Nhu mấy miếng thịt, đặt ở trong bát, thoáng cái đã đầy. An Nhu đối đáp xong rồi cúi đầu, nhìn thấy bát mình đầy ắp thịt. Chú nhìn qua, đôi mắt khẽ ngước lên, hình như là sợ khách khứa nhiều, cậu sẽ ăn không ngon. An Nhu mỉm cười, nháy mắt với Mạc Thịnh Hoan, vui vẻ ăn thịt trong bát. Mạc Thành Hoàn cũng gắp lên một miếng. Sau khi ăn vào, dạ dày cứ như được vỗ về. Đồ ăn những ngày qua, bất kể là gọi ngoài hay là của ngon vật lạ, dường như đều kém hơn hương vị mà anh ta quen thuộc nhất này. Trình Thịnh nói đúng. Khẩu vị anh ta quả thật bị nuôi đến kén chọn mất rồi. Bởi vì hương vị đồ ăn rất ngon, cho nên mọi người cùng rơi vào cuộc khổ chiến, cúi đầu ăn cơm, ngay cả nói cũng rất ít. Đáy lòng An Nhu dâng lên một cảm giác thành tựu. Bởi vì ở thế giới của cậu, thực phẩm cực kỳ thiếu thốn, cho nên sau khi tới thế giới này, An Nhu có một khoảng thời gian hoàn toàn đắm chìm trong việc khai thác các cách nấu ăn, hơn nữa còn làm không biết mệt. Kỹ năng nấu nướng của cậu, hình như cũng tăng lên trong lúc đó. Chú lại gắp đến một miếng nấm hương, An Nhu ngẩng đầu lên từ trong bát, tươi cười với Mạc Thịnh Hoan. Bạch Tiêu len lén nhìn hai người tương tác, không khỏi đánh giá Mạc Thịnh Hoan lần nữa. Bên ngoài đều nói người này là một kẻ bệnh tật, là người đầu gỗ có bệnh tâm thần. Nhưng mà xem ra từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ, hình như anh ta cũng cực kỳ săn sóc An Nhu. An Nhu gả cho anh ta, cũng không biết là họa hay phúc nữa. Tới khi bữa tối kết thúc, đồ ăn trên bàn đã ăn gần hết rồi. An Nhu biết mình chuẩn bị thiếu nên muốn ngừng đũa sớm, nhưng rồi không ngờ chú lại gắp thức ăn cho mình, kiên quyết đút cho An Nhu đến no bụng. Đĩa cơ bản đã được ăn sạch sẽ, An Nhu nhìn về phía khoai từ xào nấm hương, còn một miếng khoai từ cuối cùng. Cậu cân nhắc nếu sau này có người đến, phải làm thêm nhiều đồ ăn mới đủ. Hình như phát hiện An Nhu vẫn còn nhìn khoai từ trên bàn, Mạc Thịnh Hoan giơ tay muốn gắp. Rồi bỗng nhiên một đôi đũa lại chặn ngang lại, nhanh chóng gắp miếng khoai từ, đặt vào trong bát An Nhu. Lần này động tĩnh không nhỏ, mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía chủ nhân của đôi đũa. Mạc Thành Hoàn không biến sắc buông đũa xuống, nghiêng đầu nhìn về phía An Nhu. “Đồ ăn chú dâu làm, hương vị rất ngon,” Chuyện xảy ra quá nhanh. An Nhu nhìn thấy miếng khoai từ trong bát mình, cố nhịn sự bực tức trong lòng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mạc Thành Hoàn. Anh ta lại chập mạch gì rồi! Moise và Bạch Tiêu ở đối diện, cũng bị hành vi này của Mạc Thành Hoàn làm cho kinh ngạc. Moise nhìn Mạc Thịnh Hoan, rồi lại nhìn Mạc Thành Hoàn, nếu mình nhớ không sai, hình như hai người này là chú cháu mà? Cháu trai cướp trước mặt chú, còn diễn trò trước mặt chú, gắp đồ ăn cho chú dâu mình. Loại chuyện gì thế! “Miếng cuối cùng, hẳn là cực kỳ thơm.” Mạc Thành Hoàn cố gắng làm mềm giọng nói hơi cứng ngắc của mình, ý bảo đồ ăn trong bát An Nhu: “Chú dâu nếm thử không?” Bạch Tiêu không dám tin nhìn anh em tốt mình chơi từ nhỏ đến lớn. Anh ta biết anh ta đang làm cái gì không? An Nhu nghiến răng, bưng bát lên muốn ấn lên đầu người trước mặt. Nhưng Mạc Thành Hoàn là cháu trai mà ông cụ Mạc yêu thương nhất, còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Mạc. Một khi việc này làm ầm đến tai ông cụ Mạc, đủ loại tin đồn sợ là không ngăn được. Bỗng chốc, bầu không khí trở nên lúng túng, mãi cho đến khi cổ tay An Nhu bị huých một cái. An Nhu quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt hờ hững của Mạc Thịnh Hoan, dùng bát của anh đổi lấy bát của An Nhu. An Nhu nhìn thấy chú dùng ngón tay khẽ gõ mặt bàn, thím Dương lập tức phản ứng lại, lấy thùng rác đến. Mạc Thịnh Hoan lặng lẽ nhìn Mạc Thành Hoàn. Con ngươi màu đen ẩn chứa ý lạnh sâu xa, giống như một cái đầm sâu thẳm lạnh lẽo. Mạc Thịnh Hoan đè bát sứ, chậm rãi chuyển bát qua bên cạnh bàn. Tiếng đế bát ma sát với mặt bàn gỗ, trong nhà ăn im lặng, cực kỳ nặng nề. Bát sứ dừng lại ở mép bàn. An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan một tay đè lên bát sứ, năm ngón tay thon dài để lên miệng bát. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cổ tay anh bỗng dưng dùng sức, một tiếng “choang” vang lên, mảnh sứ văng ra, chiếc bát sứ trực tiếp vỡ nát dưới tay người đàn ông. Tiếng động này khiến cho trái tim của tất cả mọi người giật thót. Nhà ăn yên tĩnh không một tiếng động. Khuôn mặt Mạc Thịnh Hoan không chút cảm xúc. Ánh mắt không hề dao động, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua, mảnh bát sứ vỡ rơi vào thùng rác mà thím Dương đưa tới. An Nhu sửng sốt nhìn, khí thế của chú quá mạnh mẽ, động tác lại quá ngang ngược, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập “thình thịch” không ngừng. Ông trời của con ơi. Moise rất cẩn thận gỡ mấy miếng vỡ nhỏ của bát sứ trên người mình xuống, không dám ném thẳng vào thùng rác bên cạnh người đàn ông mà vẫn ngồi im tại chỗ, sau đó đưa mảnh vỡ cho học trò, tránh xa bệnh nhân. Bạch Tiêu nhìn thấy mảnh bát sứ vỡ mà thầy đưa đến, như thể nhận lấy củ khoai bỏng tay, không nói hai lời ném ngay cho Mạc Thành Hoàn. Nghiệt do cậu tạo ra, tự mình nhận đi! Mạc Thành Hoàn chống lại ánh mắt của chú, kiên trì không đến vài giây, một lát sau chậm rãi dời đi. Nhìn thấy mảnh bát nhỏ trước mặt, Mạc Thành Hoàn im lặng không nói tiếng nào. An Nhu không nhịn được cong khóe môi, len lén liếc mắt nhìn chú. Không khí trên bàn cực kỳ nặng nề. Mạc Thành Hoàn giơ tay nắm chặt mảnh bát sứ trước mặt, đẩy ghế dựa ra, rời đi mà không quay đầu lại. Mạc Thành Hoàn vừa rời khỏi, bầu không khí cuối cùng cũng buông lỏng. “Anh Mạc.” An Nhu lập tức đứng dậy, kéo tay Mạc Thịnh Hoan, kiểm tra cẩn thận: “Tay anh không sao chứ?” Mạc Thịnh Hoan khôi phục dáng vẻ yên lặng lạnh lùng lúc trước, hơi nghiêng đầu, tựa vào trên người cậu thiếu niên đang xem tay cho mình. “E hèm.” Moise ho khan hai tiếng: “Xem ra sức lực của người bệnh khá mạnh.” An Nhu ngẩng đầu, sâu kín liếc mắt nhìn bác sĩ. “Tôi có một phương án điều trị nho nhỏ, cậu có thể nghe thử xem.” Moise hắng giọng: “Lúc hướng dẫn người tự kỷ học tập, có một loại phương pháp bắt chước, tương đối có ích.” “Ví dụ như cậu muốn cho đối phương học được cách đánh răng, cậu sẽ phải lần lượt lặp lại hành động đánh răng trước mặt anh ta, để cho anh ta nhìn thấy động tác của cậu, để cho anh ta bắt chước,. Một khoảng thời gian sau, tự anh ta sẽ học được cách đánh răng.” An Nhu vuốt bàn tay không bị thương của chú, nghe phương pháp mà bác sĩ nói, ánh mắt sáng ngời. “Trước kia anh Mạc quả thực từng bắt chước động tác của tôi.” Phương pháp này nói không chừng lại khả thi đấy! “Vậy trong cuộc sống sau này, cậu có thể thử phương pháp này nhiều hơn.” Moise đứng dậy: “Việc quan sát hôm nay kết thúc như vậy đi, quấy rầy mọi người rồi.” “Không sao đâu ạ.” An Nhu giữ nguyên dáng vẻ tươi cười. Người đầu sỏ gây chuyện là Mạc Thành Hoàn chứ không phải bác sĩ. Nói không chừng bác sĩ cũng bất đắc dĩ mới dẫn Mạc Thành Hoàn đến đây. “Mấy ngày sau chúng tôi sẽ lại đến.” Trên mặt Bạch Tiêu mang theo áy náy: “Lần sau đến, nhất định sẽ không dẫn theo người khác nữa.” “Ừ.” An Nhu nhìn kỹ nét mặt của Bạch Tiêu, là áy náy hàng thật giá thật. Sau khi tạm biệt với hai thầy trò Moise xong rồi tiễn hai người lên xe, An Nhu trở lại biệt thự, phát hiện Mạc Thịnh Hoan ngồi trên sô pha, cầm điện thoại trong tay, đang chải lông cho Tiểu Hoan Hoan. Hôm nay đã nhận được năm điểm trưởng thành rồi. Dựa theo phương pháp một ngày chải mấy chục lần, hơn trăm lần của chú, nếu là mèo thật thì đã trụi lông từ đời tám hoánh. “Anh Mạc.” An Nhu ngồi bên cạnh Mạc Thịnh Hoan, nhìn chằm chằm tay của chú, nóng lòng muốn thử. “Có muốn chúng ta thử phương pháp bắt chước một lần theo như bác sĩ dặn dò không?” Mạc Thịnh Hoan nghe thấy thiếu niên nói chuyện, cuối cùng cũng buông tha cho Tiểu Hoan Hoan đáng thương, quay đầu nhìn về phía An Nhu. “Ví dụ như...” An Nhu mím môi, kéo một bàn tay của Mạc Thịnh Hoan, để tay anh đứng thẳng, sau đó đầu ngón tay mình trượt lên từ lòng bàn tay, ngón tay ôm lấy khe hở của tay chú, chậm rãi nắm lại. Mạc Thịnh Hoan nhìn thấy tay kia của cậu thiếu niên, đặt điện thoại xuống, học theo dáng vẻ của cậu, dùng ngón tay mình ôm lấy khe hở của cậu. Lòng bàn tay kề sát, nhẹ nhàng nắm lấy. An Nhu nhếch môi, ngón tay hạ xuống, hoàn thành đan mười ngón tay. Phương pháp bắt chước thật dễ dùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o Chương 2: Mưu tài hại mệnh Chương 3: Phân rõ giới hạn Chương 4: An Lâm Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu Chương 8: Bức tử hội chứng OCD Chương 9: Đại lang uống thuốc Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực

Chương 39: Phương án điều trị

Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à? Chương 48: Gen đầu bếp Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ Chương 67: Buổi trình diễn vào tù Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao