Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Bức tử hội chứng OCD

Ngoại hình khí chất của ông chú đều xuất sắc, cho dù không cười cũng đẹp hết chỗ chê. Ảnh chụp xong dán lên giấy chứng nhận kết hôn, đóng con dấu nổi, An Nhu và Mạc Thịnh Hoan mỗi người một cuốn, đỏ rực rỡ. “Tốt, tốt lắm.” Ông cụ Mạc hiếm khi thoải mái, cười tới mức nếp nhăn trên mặt nhiều hơn một chút. An Nhu nhét sổ đỏ vào túi, chỉ thấy chàng tiên bên cạnh mình cầm chứng nhận kết hôn cụp mi mắt không lên tiếng, hàng mi đen dài như lông quạ hơi cong lên, không thấy rõ biểu cảm. “Chỗ này không phải là môi trường quen thuộc của cậu chủ, ở đây lâu sẽ khiến cậu chủ thấy khó chịu.” Thư ký Lý khẽ nói với An Nhu: “Chúng ta phải đưa cậu chủ về nhà trước.” An Nhu đứng dậy, nắm bàn tay hơi lạnh của Mạc Thịnh Hoan như cầm một món báu vật dễ vỡ, từng bước một bước ra nhà chính của nhà họ Mạc, tiến vào chiếc Land Rover limousine. Ông cụ Mạc và thư ký Lý không yên lòng đi theo. Mặc dù là xe limousine nhưng chỉ có năm ghế ngồi. Thư ký Lý thành công đuổi tài xế xuống xe, tự mình cầm tay lái, ông cụ Mạc ngồi vào ghế lái phụ, vừa ngồi vào xe đã điều chỉnh gương chiếu hậu để có thể dễ dàng nhìn hai chú rể rõ ràng hơn. Chiếc xe nổ máy, An Nhu cẩn thận đặt bàn tay về bên cạnh Mạc Thịnh Hoan, còn nghiêm túc duỗi từng ngón tay ra. Lần đầu tiên gặp mặt đã bảo là không chiếm tiện nghi rồi, vậy thì phải giữ lời hứa. Mặc dù không rõ Mạc Thịnh Hoan bị ông cụ Mạc lừa tới nơi này bằng cách nào, nhưng An Nhu thật lòng cảm ơn vì anh đã đến, cùng với cái hơi nghiêng người lúc chụp ảnh. Trong mắt người chung quanh chỉ là động tác rất đơn giản, nhưng có lẽ đó là kết quả mà anh đã cố gắng kháng cự sự khó chịu khi đối mặt với người lạ, sự bất an khi ở một nơi lạ lẫm, cố gắng hết khả năng của mình để phối hợp với cậu. “Vất vả cho anh rồi.” An Nhu nghiêng người, nhẹ giọng nói cảm ơn: “Anh cần gì thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh.” Người bên cạnh không hề nhúc nhích. An Nhu ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với con ngươi nhìn xuống của Mạc Thịnh Hoan. Thân là một người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp cỡ này tuyệt đối là phạm luật. An Nhu theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới thì chợt phát hiện hình như tầm mắt của Mạc Thịnh Hoan hơi nghiêng, điểm cuối là trên người mình. An Nhu vẫn không tin xê dịch sang bên cạnh một chút, chỉ thấy Mạc Thịnh Hoan khẽ ngước mắt lên, thật sự di chuyển theo mình! Nhưng tầm mắt không phải dừng trên mặt An Nhu. An Nhu nghi hoặc sờ mặt mình, không biết rốt cuộc điểm nào trên người mình thu hút đối phương. An Nhu liên tục thay đổi vị trí, thông qua nhiều lần định vị, cuối cùng phát hiện ánh mắt của Mạc Thịnh Hoan tập trung ở chỗ xương quai xanh của mình. An Nhu cúi đầu nhìn, trên sơ mi trắng 9.9 tệ free ship cũng không dính bất kỳ vết bẩn nào, nhưng vì khuy áo quá lớn nên có hai khuy áo sắp bị bung ra. Chẳng lẽ là vì cái này? An Nhu nửa tin nửa ngờ cài lại khuy áo, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện ánh mắt của Mạc Thịnh Hoan vẫn dừng trên người mình. An Nhu lại cúi đầu xuống, bồi hồi trên áo sơ mi trắng hồi lâu, chợt phát hiện một vấn đề mà mình đã nhận ra từ sáng sớm. Hai bên cổ áo của áo sơ mi không đổi xứng, cổ áo bên trái hơi cao một chút, cổ áo bên phải lại hơi thấp một chút. Chỉ có hai bên cổ áo mà làm đến mức so le thế này thì cũng không dễ dàng gì đâu. Khi đó An Nhu còn rất tự tin, có thể dùng ưu thế nhan sắc để người khác xem nhẹ chút khuyết điểm này, bởi vì lúc chụp ảnh nghiêng người nên ngay cả thợ chụp ảnh cũng không chú ý tới điểm đó. Nhưng hiển nhiên Mạc Thịnh Hoan không phải là người bình thường. An Nhu đang suy nghĩ nên làm thế nào để hai bên cổ áo trông chỉnh tề một chút thì thấy một bàn tay thon dài như ngọc nâng lên, nhẹ nhàng kéo cổ áo bên trái của cậu. Khuy áo sơ mi quá lớn, động tác này làm từ góc độ chuẩn tới mức cứ như đả thông nhâm đốc nhị mạch của khuy áo, ba cái khuy áo liên tiếp bị bung ra, khuy áo thứ tư đang bồi hồi giữa bị bung ra hay không bị bung. Cả cái áo sơ mi này chỉ có năm cái cúc áo mà thôi, dù gì giá tiền của nó cũng nằm ở đó. Lòng ngực trắng nõn của thiếu niên lộ ra, Mạc Thịnh Hoan vẫn giữ nguyên tư thế kéo cổ áo không nhúc nhích, ánh mắt ngưng trệ một lát rồi nhanh chóng gom cổ áo lại, bàn tay hơi lạnh che khuất ngực của An Nhu. Mạc Thịnh Hoan vóc dáng cao, bàn tay cũng lớn, làn da trắng sứ càng làm tôn lên màu da trắng mịn của thiếu niên, cứ như thể chỉ cần xoa nắn một chút sẽ để lại dấu ấn. An Nhu không dám cựa quậy, sợ chỉ cần hô hấp một chút sẽ khiến l*иg ngực của mình dán lên lòng bàn tay của người đàn ông. Tiếng hít hà truyền tới từ ghế trước. Thư ký Lý còn chưa kịp nhìn xem đằng sau đã xảy ra chuyện gì thì bị ông cụ Mạc đã quát một tiếng, gương chiếu hậu cũng bị ông cụ vỗ nghiêng sang một bên. Thư ký Lý không hiểu ra sao, đạp chân thắng khiến An Nhu suýt nữa văng ra ngoài. Bàn tay trước ngực rất vững vàng, ngăn cản An Nhu bị ngã về phía trước, thuận thế đẩy ra sau khiến An Nhu tựa đầu vào lòng người đàn ông, vẻ mặt mờ mịt. “Ông chủ?” Giọng thư ký Lý mang theo tội nghiệp và khó hiểu. “Tôi quên mất còn đang ở trên xe, xin lỗi khụ khụ.” Ông cụ Mạc lau mặt già một phát, điều chỉnh lại gương chiếu hậu, trong đôi mắt tang thương mang theo một chút vui mừng. Con à, còn đang trên xe đấy nhé, đừng xằng bậy. Gương mặt An Nhu nóng ran, vội vàng ngồi dậy, túm lấy áo sơ mi xê dịch sang bên cạnh. Thư ký Lý lặng lẽ nhìn gương chiếu hậu, khởi động xe một lần nữa. Ông cụ Mạc giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lần đầu tiên cảm thấy mình hơi dư thừa. Vốn dĩ còn lo lắng hai đứa bé không thể chung sống hòa bình với nhau, bây giờ xem ra mình lo lắng dư thừa quá rồi. Thấy hai người đằng trước đều nhìn chỗ khác, An Nhu mới cẩn thận buông bàn tay đang túm vạt áo sơ mi, cúi đầu nhìn thì thấy chất lượng vải rất tệ, nếp nhăn vô cùng rõ ràng, cúc áo màu trắng chỉ được may bằng mấy sợi chỉ đã chênh vênh sắp đứt. An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, ánh mắt của đối phương vẫn dừng lại trên người mình. Lần này là hai tay duỗi tới, khớp ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài. Một bàn tay cầm cúc áo sắp đứt chỉ, một tay khác kéo vạt áo, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận cài lại với nhau, cứ như đang đền bù sai lầm của mình. An Nhu hơi kinh ngạc, bỗng dưng trong lòng dâng lên chút ấm áp. Đối mặt với Mạc Thịnh Hoan, An Nhu ngồi thẳng người, cúi đầu nhìn bàn tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật ấy đang cài từng chiếc cúc áo lại cho mình. Cách lớp vải mỏng tang của áo sơ mi, khớp ngón tay cọ xát với l*иg ngực của An Nhu, hơi nhột, An Nhu ngượng nghịu bóp vành tai của mình. Mình từng cài cúc áo cho rất nhiều người, bạn bè hồi còn nhỏ, đồng đội bị thương cánh tay trong căn cứ, hai đứa con của mình, thậm chí là chồng trước say xỉn về nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên có người cài cúc áo cho mình. Thì ra là cảm giác này. An Nhu khẽ mím môi, hai tay không biết nên đặt ở đâu mới được. Muốn sờ chóp mũi để bớt căng thẳng, ai ngờ vừa khoát tay thì một chiếc cúc áo vốn đã cài xong lại thành công trượt ra khỏi vạt áo. Hai tay trước ngực khựng lại, An Nhu ngẩng đầu, cẩn thận nhìn biểu cảm của Mạc Thịnh Hoan. Không nổi giận, cũng không mất kiên nhẫn, chỉ tiếp tục cài cúc áo đã bị trượt ra, mặt mày lạnh nhạt. Bốn chiếc cúc áo đều trở về vị trí cũ, Mạc Thịnh Hoan cũng ngồi về tại chỗ, tựa lưng vào ghế dựa da thật, nhắm mắt dưỡng thần. So với Mạc Thịnh Hoan mệt mỏi, An Nhu càng muốn tin rằng anh không muốn nhìn thấy hai bên cổ áo không chỉnh tề của mình nữa. Bàn về việc hội chứng OCD bị bức tử bằng cách nào. Chiếc xe chạy đến trước biệt thự hôm qua. Không cần người khác dắt, Mạc Thịnh Hoan đứng dậy nhanh chóng tiến vào biệt thự, lập tức lên tầng hai. An Nhu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mạc Thịnh Hoan biến mất, sau đó mới đi theo ông cụ Mạc trở lại phòng khách tầng một. Thím Dương cười tủm tỉm bưng nước trà tới, An Nhu chú ý thấy hôm nay bà ấy còn đeo một chiếc tạp dề màu đỏ thẫm. “An Nhu à, từ hôm nay về sau nơi này chính là nhà con.” Tâm trạng của ông cụ Mạc rất vui vẻ: “Đồ dùng hằng ngày gì đó, ba đã kêu Tiểu Dương chuẩn bị hết cho con rồi. Tối nay cơm nước xong con đừng về nữa, ở lại đây làm quen với Thịnh Hoan đi.” “Sáng mai con có tiết.” An Nhu ngượng nghịu gãi đầu: “Nếu ở lại đây thì sẽ hơi bất tiện lúc đi học.” “Chuyện này con không cần lo.” Ông cụ Mạc vung tay lên: “Ba đã sớm nghĩ tới chuyện này.” Thư ký Lý tiến lên, lấy một hộp quà nhỏ từ túi áo trong mở ra trước mặt An Nhu. Một chiếc chìa khóa xe lẳng lặng nằm trong hộp quà, còn cẩn thận thắt nơ bướm. An Nhu nhận lấy hộp quà, phát hiện còn có một tờ giấy nhỏ viết một chuỗi con số đặt bên cạnh. “Coi như đây là quà tân hôn mà ba tặng con. Không phải là xe xịn gì đâu, để tránh gây ra phiền phức cho con lúc đi học.” Vẻ mặt ông cụ Mạc hiền lành. “Ba biết con chưa thi bằng lái xe nên trên tờ giấy này là phương thức liên lạc, là một tài xế đã có tay nghề lái xe hai mươi năm. Mạc thị trả tiền lương cho cậu ta, sau này cậu ta sẽ lái xe cho một mình con, muốn gọi lúc nào cũng được.” An Nhu hơi sững sờ. Kiếp trước mình đã sinh hai đứa bé mà vẫn phải chen chúc trên xe buýt trên tàu điện ngầm, kiếp này… ngay cả xe riêng cũng có nhanh đến mức này à? Có cả tài xế riêng nữa chứ… Cứ y như đang nằm mơ vậy. “Ba biết con đi học bận rộn, nhưng Thịnh Hoan cũng cần con.” Giọng ông cụ Mạc ôn hòa: “Đành phải làm con vất vả một chút, cần gì thì cứ nói với ba là được.” “Cảm ơn…” An Nhu muốn nói cảm ơn, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên gọi là ông hay là kêu ba như Mạc Thịnh Hoan. “Phải rồi.” Ông cụ Mạc lấy một bao lì xì đỏ từ túi áo ngực, thoạt nhìn rất mỏng, không có sức nặng chút nào. “Tiền sửa miệng.” Ông cụ Mạc cười tủm tỉm lắc lư bao lì xì. An Nhu rất biết điều, lập tức nhận lấy ly trà mà thím Dương mang tới, cúi đầu dâng trà cho ông cụ Mạc: “Ba, mời ba uống trà.” “Ừ!” Ông cụ Mạc vui vẻ đáp lời, tiếp nhận ly trà mà An Nhu bưng tới uống một ngụm lớn rồi mới đưa ly cho An Nhu. An Nhu đặt ly trà lên bàn, nhìn lại thì thấy ông cụ Mạc đang lau nước mắt, hơi nghẹn ngào. “Ba chưa từng nghĩ mình có thể uống trà sửa miệng ở chỗ Thịnh Hoan.” Ông cụ Mạc lau nước mắt, đưa bao lì xì qua. “Con à, ngay cả lễ cưới cũng không thể cho con, thật sự khiến con chịu thiệt.” “Không sao đâu ba.” An Nhu nhận lấy bao lì xì, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Kiếp trước mình với Mạc Thành Hoàn chẳng những có tiệc đính hôn mà còn có một lễ cưới long trọng phiền phức, nhưng làm thế thì có ích lợi gì? Chẳng qua là bận rộn tới mức xây xẩm mặt mày, sau đó còn phải nhìn gương mặt xụ xuống của mẹ chồng trước mà thôi, chồng trước càng không thật sự yêu cậu chỉ vì một lễ cưới, nên chán ghét thì vẫn chán ghét. “Tiệc nhà tối nay, Thịnh Hoan không thể tham dự, chỉ có thể để con thiệt thòi đi một mình.” Ông cụ Mạc thương tiếc nhìn cậu thiếu niên: “Không nhận ra người khác cũng không sao, con không cần lấy lòng họ. Nếu ai dám nói móc trước mặt con thì ba sẽ làm chủ cho con.” An Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Nhà họ Mạc rất đông người. Mặc dù không tổ chức lễ cưới, nhưng chuyện quan trọng như kết hôn thì đương nhiên phải có tiệc nhà. Ông cụ Mạc và thư ký Lý rời đi trước. An Nhu mở bao lì xì, phát hiện bên trong là một tấm thẻ tín dụng màu bạc trắng. Thấy thiếu niên ngẩn người trước thẻ tín dụng, thím Dương mỉm cười giải thích: “Ông chủ cho con cháu nhà họ Mạc tiền tiêu vặt đều sẽ dùng thẻ tín dụng, nhưng mà hạn mức khác nhau, không cần cậu trả tiền đâu, cậu cứ yên tâm tiêu xài là được.” Cách phát tiền tiêu vặt của người giàu mà cũng khác lạ như vậy. An Nhu quan sát tấm thẻ: “Vậy thì thẻ của con có hạn mức là bao nhiêu?” “Bình thường ông chủ cho con cháu nhà họ Mạc đều là thẻ vàng, hạn mức khoảng chừng năm mươi ngàn tệ. Thẻ của cậu là thẻ bạch kim, hạn mức có thể đạt tới năm trăm ngàn tệ.” Thím Dương nhìn vòng tay đang rung trên cổ tay mình. “Thím có chuyện gì ạ?” An Nhu chú ý thấy vòng tay của thím Dương. “Đây là đồng hồ báo thức, nhắc nhở thím đã đến giờ uống thuốc của cậu chủ.” Thím Dương cũng không kiêng dè mà dẫn An Nhu tới trước tủ làm mát, đối chiếu với đơn thuốc đổ từng loại thuốc theo số lượng. “Mấy thứ này… đều là thuốc gì vậy?” Trên chai thuốc toàn là tiếng Anh, An Nhu đọc mãi mà không có thành quả gì. “Đây là do bác sĩ kê đơn, dùng để bồi bổ thần kinh, còn có một ít thuốc có thể xúc tiến tăng adrenaline.” Thím Dương bỏ thuốc vào đĩa nhỏ, sau đó rót một ly nước ấm. Nhìn một đĩa thuốc nhỏ, An Nhu hơi hoảng hốt. Đống này còn nhiều hơn cả đồ ăn kèm trong quán mì thịt bò, nếu là người ăn ít thì uống thuốc với nước xong có khi đã lửng dạ rồi. Tác giả: An Nhu: Đại Lang uống thuốc đi, he he. Mạc Thịnh Hoan: …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o Chương 2: Mưu tài hại mệnh Chương 3: Phân rõ giới hạn Chương 4: An Lâm Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu

Chương 8: Bức tử hội chứng OCD

Chương 9: Đại lang uống thuốc Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực Chương 39: Phương án điều trị Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à? Chương 48: Gen đầu bếp Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ Chương 67: Buổi trình diễn vào tù Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao