Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Kết hôn với chàng tiên

Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Nhìn thấy vẻ mặt có chút chán ghét của An Nhu, An Lâm đáng thương nhìn nam sinh đối diện, giọng điệu đầy tủi thân. “Kiếp trước tôi cũng khổ lắm ấy.” “Đời trước An phu nhân căm ghét anh được kết hôn với tôn tử ưu tú nhất của Mạc gia nên bảo tôi đi thông đồng với Mạc Thành Hoàn. Tôi không muốn, sau đó ngày nào bà ta cũng mắng mỏ tôi còn chưa tính, đã thế bà ta còn lừa tiền bao nhiêu người, sau khi được không ít lợi lộc từ Mạc gia, bà ta còn yêu cầu tôi đổi quốc tịch và ra nước ngoài để chạy trốn cùng mình. ”An Lâm khịt mũi. “Tôi là đóa hoa cúc nhỏ bé của Tổ quốc, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ! An phu nhân bỏ trốn, còn tôi thà chết chứ không bỏ đi nên ngày nào tôi cũng phải trốn bọn chủ nợ. Nếu không phải tôi quen với cốt truyện lại còn nhanh nhẹn thì đã bị ném cho cá mập ăn từ lâu rồi." An Lâm bi thống ngẩng đầu, muốn khiến An Nhu thương tiếc. An Nhu một lần nữa lâm vào trầm tư, hổ dữ không ăn thịt con, những gì An phu nhân làm còn tàn nhẫn hơn so với mình tưởng tượng. “Tôi có một suy nghĩ, dựa theo quy luật, hình như chỉ cần xuyên thư, thì người xuyên thư cũng có thể đảm nhận vai chính.” An Lâm chân thành đề nghị, "Dựa theo kinh nghiệm và trí tuệ của tôi, cộng với vầng hào quang xuyên thư của chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau tìm cách xuyên trở lại, có được không?" An Nhu bất động thanh sắc, “Cậu muốn xuyên trở lại kiểu gì?” "Theo kinh nghiệm viết lách nhiều năm của tôi, tác giả xuyên sách thường là do bị độc giả oán hận quá nhiều, còn độc giả xuyên sách chủ yếu là do chấp niệm của bản thân quá sâu. Ví dụ như anh, nếu như anh không có chấp niệm gì thì sẽ không đến đây. " An Lâm ra vẻ âm trầm sờ sờ cằm, "Cho nên, tôi đoán chỉ cần bình ổn chấp niệm của anh là chúng ta có thể trở về." “Cậu muốn giúp tôi sao?” An Nhu nhướng mày. “Đương nhiên.” An Lâm ưỡn ngực, “Đều là đồng hương, tôi không giúp anh thì giúp ai?” An Nhu tươi cười, ánh chiều tà xuyên qua cửa kính của quán trà sữa chiếu vào làn da trắng nõn mềm mại của thiếu niên, đôi mắt trong veo như xuyên thấu, lộ ra nét đẹp rực rỡ như ngọc. “Vậy giờ cậu tính ở An gia làm gián điệp, một có gió thổi cỏ lay liền báo cho tôi biết đúng không?” “Anh có thể nói như vậy.” An Lâm mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, không nhịn được kéo kéo lọn tóc xoăn trên đầu, trong lòng chợt rạo rực. Nhân vật mình viết ra quả thực rất có mị lực! Mình cmn quả là thiên tài! “Lưu liên hệ đi.” An Nhu đưa ra mã QR hình chim cánh cụt của mình. Vì quan hệ không tốt với An gia mà An Nhu vẫn luôn ở ký túc xá trong trường, lưu số điện thoại đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến Weixin. An Lâm ngoan ngoãn quét mã, nhìn avatar giả tưởng của An Nhu, trong lòng chợt nghĩ đến một chuyện. “Có phải anh vừa nói anh sẽ kết hôn với Mạc Thịnh Hoan không?” “Ừ.” An Nhu cất chiếc điện thoại vỡ màn hình ở góc rồi gật đầu. “Nhưng theo như tiến độ trong truyện của tôi, không quá một năm nữa là anh ta sẽ đi bán muối!” An Lâm có hơi khẩn trương, “Vậy đến lúc đó mà anh thành quả phu thì làm sao bây giờ!” “So với gả cho Mạc Thành Hoàn, thà một năm sau tôi thành quả phu còn hơn.” An Nhu nhìn lướt qua An Lâm, “Vai chính công do cậu viết ra mà cậu còn không biết sao?” An Lâm chột dạ xoa xoa tay. Viết tra nhất thời sảng, ngộ tra hỏa táng tràng. “Để đền bù, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cách để anh không phải trở thành quả phu trẻ tuổi.” An Lâm cẩn thận nhìn thiếu niên đối diện. “Hơn nữa, nếu cốt truyện có gì thay đổi, tôi có thể dự đoán được một phần, chỉ là không biết có chính xác hay không.” “Vậy thì cảm ơn.” An Nhu cúi người bưng trà sữa lên. “Nếu có thắc mắc gì về thế giới này thì cứ hỏi tôi.” An Lâm đứng dậy gãi gãi đầu, có chút áy náy, “Kiếp trước thực xin lỗi anh, anh đã mua truyện của tôi thì chính là thượng đế, lần này nhất định tôi sẽ làm anh vừa lòng!” An Nhu sửng sốt một lát, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. “Không thể nào, anh không mua sao? Đọc bản reup à?” Vẻ mặt An Lâm bi thương, “Xem trên txt sao? Trước đây tôi từng thấy có người tự tiện in truyện của tôi mang đi bán, tôi rất buồn, thật đó, không dễ dàng gì mới viết được một bộ truyện thế mà còn không được đề tên, anh thấy đấy, tôi lại còn dùng tên thật nữa chứ, huhuhu." Thấy An Lâm khóc quá thê lương, An Nhu vỗ vỗ vai cậu ta, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghe tiểu thuyết này từ một người bạn thôi." An Lâm nháy mắt thu hồi uể oải khuôn mặt, hai mắt tỏa sáng, “Tôi biết ngay anh không phải là người đọc truyện trên web lậu mà! Bạn của Thượng đế chính là bạn của tôi, cần gì anh cứ nói!” Sau khi rời khỏi tiệm trà sữa, An Nhu cầm trong tay một ly trà sữa khác mang về ký túc xá cho Tề Trừng, khiến cậu ta nhảy cẫng lên rất vui vẻ. Vừa uống trà sữa, An Nhu vừa mở cuốn sách mới tinh ra, vừa đọc chưa được hai trang, Tề Trừng đã cầm trà sữa hô to gọi nhỏ, nhìn An Nhu cứ như nhìn động vật quý hiếm. "Người anh em, cậu siêng thật đó, mới vừa nhận sách giáo khoa đã bắt đầu đọc. Còn chưa chính thức khai giảng mà, cuối tuần không nghỉ ngơi chút sao?" “Kiến thức cơ bản của tôi không tốt mà.” An Nhu thở dài một tiếng. Kiếp trước khi xuyên tới cậu cũng không kế thừa ký ức của nguyên thân. Ở thế giới kia, hàng ngày cậu phải đánh tang thi, học tập văn hóa là quá xa xỉ. Cậu phải nghiên cứu sách giáo khoa cả ngày lẫn đêm, chăm chỉ gấp chục lần để bắt kịp tiến độ cơ bản của người khác. Cuộc sống này tuy tốt hơn nhưng nền tảng của cậu vẫn kém hơn người bình thường. “Thôi được, cậu cứ đọc sách đi, tôi chơi game.” Tề Trừng lấy di động ra, thích ý ngồi trên ghế, “Thức Tỉnh Ngày Tận Thế vừa mở máy chủ mới, tôi chơi chút đã.” Nghe thấy cái tên quen thuộc, An Nhu nhướng mắt nhìn Tề Trừng đang cầm điện thoại. Thức Tỉnh Ngày Tận Thế là game mobile nổi tiếng với bối cảnh mô phỏng ngày tận thế và mức độ tự do cực cao, còn tích hợp cả tính năng sinh tồn và phiêu lưu. Trò chơi này đã lọt top 10 trong danh sách trò chơi được chơi trong nhiều năm liên tiếp, với lượt truy cập trung bình hàng ngày là 50 triệu. Càng quan trọng hơn, đây cũng là game mà An Nhu đời trước đã livestream. Bởi vì đến từ mạt thế nên An Nhu luôn có cảm giác thân thiết đối với trò chơi này, dựa vào kinh nghiệm của bản thân ở mạt thế, cậu ở trong trò chơi như cá gặp nước, thậm chí còn sáng tạo ra vài kịch bản đấu pháp kinh điển. Cũng chính vì lợi thế này mà cậu được nền tảng ký hợp đồng, từ đó mới có thể kiếm tiền mua sữa bột cho hai đứa nhóc. “Dẹp đi!” Tề Trừng nhìn di động nhe răng, “Sao lại thế này, muốn chơi máy chủ mới lại còn phải xếp hàng! Trước tôi còn hơn mười nghìn người, thời gian chờ đợi dự kiến sáu tiếng đồng hồ? Chơi cái shit!” An Nhu không khỏi nhướng mày, trước kia lúc quyết định livestream trò chơi này, cậu đã đợi máy chủ mới tới 36 tiếng, khi cậu vào được máy chủ thì mấy nick VIP có tick xanh đã bắt đầu đánh quái tinh anh. “Sao cậu không ôn tập trước một chút.” An Nhu ném qua một quyển “Mạch kỹ thuật số”, “Nếu cậu học tốt lý thuyết thì các thao tác thực hành sẽ mượt mà hơn.” “Nhu này, tuổi còn nhỏ mà đã nói giọng từng trải rồi.” Tề Trừng tiếp được sách, chỉ tùy tay lật vài tờ, “Ngày mai cậu có kế hoạch gì chưa? Đi đánh bóng không?” “Không, tôi có việc phải làm.” An Nhu tập trung đọc sách. “Sân vận động có nữ sinh đó!” Tề Trừng nháy nháy mặt, thấy An Nhu vẫn không dao động, trong lòng khẽ cười. "Nói cho tôi biết đi, mai cậu bận gì vậy?" “Tôi đi lĩnh chứng ấy mà.” An Nhu lấy bút ra đánh dấu một danh từ không quen thuộc. “Phốc.” Vẻ mặt Tề Trừng cố nín cười, “Lĩnh chứng? Cùng ai cơ?” Đầu bút của An Nhu dừng lại, hình ảnh Mạc Thịnh Hoan nhanh chóng xẹt qua tâm trí cậu, rồi chợt dừng lại dưới hàng mi dài của người đàn ông, ánh mắt thờ ơ và xa lánh của anh. “Cùng….tiểu tiên nam.” “Tiểu tiên nam?!” Tề Trừng ôm bụng cười ha ha, “Anh ấy có phải con trai thứ bảy của Ngọc Đế lúc tắm xong để quên quần lót ở chỗ cậu hả, Ngưu Lang ca ca?” An Nhu không lên tiếng, cậu xoay xoay bút, quét đi chút khác thường nơi đáy lòng. Sáng sớm hôm sau, An Nhu im lặng rời giường, nghĩ có thể sẽ phải chụp ảnh, cậu liền mặc một cái sơ mi trắng. Chiếc áo sơ mi trắng chín tệ chín + freeship, hai cổ áo còn không hoàn toàn giống nhau, nhưng may mà khuôn mặt cậu trông rất đẹp nên có thể bỏ qua khuyết điểm. Chuẩn bị xong, xe mà Mạc lão gia tử phái tới cũng đã đến cổng trường, An Nhu nhìn thoáng qua bạn cùng phòng đang ngủ say, rón ra rón rén ra cửa, lên siêu xe. Ngày hôm qua đã gặp thư ký Lý, hôm nay là ông ta tới đón An Nhu, sau khi An Nhu lễ phép chào hỏi, hai người đều im lặng, An Nhu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, lại thấy đường hôm nay hình như không giống hôm qua thì phải. “Chúng ta phải về nhà cũ trước.” Thư ký Lý rất tinh ý, nhìn thấy trong mắt cậu nhóc có nét khó hiểu, liền nhẹ giọng giải thích. “Nhà cũ cách nơi ở của Thịnh Hoan thiếu gia không xa, bác sĩ dặn phải cố gắng hết sức không được kích thích Thịnh Hoan thiếu gia, lần này sẽ có rất nhiều người tới cho nên lão gia đã mời nhân viên công tác đi nhà cũ làm, ngài ấy cũng muốn đến nhà cũ trước, sau khi đã chuẩn bị xong hết mới đi đón Thịnh Hoan thiếu gia.” “Tôi hiểu rồi.” An Nhu gật đầu, chớp mắt mấy cái, Mạc Thịnh Hoan không thể chịu kích thích sao? “Vậy kết hôn….không kích thích sao?” Thư ký Lý im lặng một lúc rồi ngập ngừng trả lời. “Hình như cũng….khá kích thích?” “Thế liệu chú ấy có được không?” An Nhu có hơi lo lắng. “Chú rể thì không thể không được, phải được.” Thư ký Lý rất nghiêm túc. An Nhu yên lặng nhìn thư ký Lý, chú nói vậy mà cũng được ấy hả!? Nhìn cậu bé có đôi mắt tròn xoe như nai con trước mặt, thư ký Lý nín cười, đưa cho An Nhu một chiếc iPad. "Trên đó có ảnh và thông tin của các thành viên dòng chính của Mạc gia. Cậu có thể xem qua, để sau này vào cửa không gọi nhầm tên." An Nhu im lặng cầm lấy ipad, nhìn lần lượt những khuôn mặt quen thuộc rồi lướt nhanh qua mấy tấm ảnh. Thư ký Lý nhìn hành động của An Nhu, trong lòng thở dài, dù sao cậu ấy vẫn còn nhỏ, tính tình vị thành niên, chính những quy tắc này quả thực khiến cậu ấy phiền lòng. Tuy rằng gả cho Thịnh Hoan thiếu gia là có thể xác định sẽ không có tranh chấp gì, nhưng cửa hào môn sâu tựa biển, đứa nhỏ người cũng không nhận được hết mặt, về sau có thể sẽ khó sống. An Nhu thầm sắp xếp lại cách xưng hô trong lòng rồi trả lại ipad cho thư ký Lý, "Tôi còn cần lưu ý điều gì không?" "Ngoài ra còn có hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận chẩn đoán cùng lời dặn của bác sĩ đối với Thịnh Hoan thiếu gia." Thư ký Lý đưa tài liệu và nhấn mạnh, "Xin hãy đọc kỹ những thứ này." Một lần nữa cầm lấy ipad, An Nhu nghiêm túc đọc tình hình của chồng tương lai, hàng trăm trang tài liệu và bản tóm tắt của hơn chục bác sĩ chuyên môn đủ để thấy Mạc lão gia tử rất coi trọng Mạc Thịnh Hoan. An Nhu nhìn chằm chằm vào các từ trong tài liệu, "không nhạy cảm với nỗi đau", "cô độc tách rơi đám đông", "sở thích hẹp", "tự kỷ chức năng cao"…. Tất cả những thứ này đều không thể tùy tiện tra được trên internet. “Hả?” An Nhu đột nhiên phát hiện. “Một bác sĩ nói rằng người lớn mắc chứng tự kỷ vẫn có cơ hội phục hồi.” An Nhu chỉ vào bản tóm tắt tình trạng, có hơi kinh ngạc. “Chứng tự kỷ tuổi trưởng thành có khả năng phục hồi tốt hơn chứng tự kỷ bẩm sinh.” Thư ký Lý đẩy đẩy mắt kính, “Quả thực có cơ hội chữa khỏi, nhưng chuyện này không khác gì đánh thức một người thực vật, bác sĩ viết câu này chủ yếu là để an ủi lão gia." An Nhu như suy tư gì đó mà gật gật đầu, cậu rũ mắt tiếp tục nỗ lực đọc. Thư ký Lý nhìn dáng vẻ tập trung của thiếu niên, trong lòng có chút nhẹ nhõm, tuy rằng cậu ấy không để ý tới người Mạc gia nhưng vẫn rất coi trọng Thịnh Hoan thiếu gia. “Kỳ thật, khi đã tuyệt vọng, chuyện gì lão gia cũng muốn thử.” Thư ký Lý không tự giác mở miệng, muốn nói thêm một chút về tình huống của thiếu gia. An Nhu quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc. “Có vị đại sư nổi danh sau khi xem xét tình huống của thiếu gia, ông ta đã nói……” Thư ký Lý dừng một chút, có lẽ là chính bản thân ông cũng có cảm giác hoang đường, bất đắc dĩ cười. "Nói linh hồn của thiếu gia không có ở đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o Chương 2: Mưu tài hại mệnh Chương 3: Phân rõ giới hạn Chương 4: An Lâm

Chương 5: Kết hôn với chàng tiên

Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu Chương 8: Bức tử hội chứng OCD Chương 9: Đại lang uống thuốc Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực Chương 39: Phương án điều trị Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à? Chương 48: Gen đầu bếp Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ Chương 67: Buổi trình diễn vào tù Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao