Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67: Buổi trình diễn vào tù

“Ba mẹ sẽ không ép con nhanh chóng chấp nhận ba mẹ. Nhưng vào nhà họ Bạch thì sẽ giúp các con tránh được rất nhiều phiền toái. Một khi ông cụ Mạc xảy ra chuyện, nhà họ Bạch sẽ trở thành chỗ dựa cho các con.” Bạch Sùng Đức sắc mặt nghiêm túc, An Nhu nghe được lời nói của ông ấy không phải là giả. Ở kiếp trước, Mạc Thành Hoàn kế thừa nhà họ Mạc không chỉ nắm được di sản của Mạc Thịnh Hoan trong tay mà còn được ông cụ Mạc dốc toàn lực ủng hộ. Nhưng kiếp này, Mạc Thành Hoàn rất có khả năng sẽ không chiếm được di sản của Mạc Thịnh Hoan, còn không được ông cụ Mạc mạnh mẽ ủng hộ, rất khó dẫn dắt nhà họ Mạc đi lên quỹ đạo như kiếp trước. Một khi ông cụ Mạc xảy ra chuyện, nhà họ Mạc giao cho Mạc Thành Hoàn thì sẽ có khả năng xảy ra tình trạng dòng chính bị dòng bên và người ngoài chia cắt, mình và Mạc Thịnh Hoan nhất định phải có năng lực tự bảo vệ. Lúc trước ông cụ Mạc kêu mình liên lạc với nhà họ Lưu, nhưng nếu thật sự đến lúc đó thì nhà họ Lưu chưa chắc đã bảo vệ được mình và chú, nhưng còn nhà họ Bạch lại hoàn toàn có thể. Nhà họ Bạch chỉ cần nhúc nhích ngón tay, đám dòng bên kia hoàn toàn không đáng nhắc đến. An Nhu suy nghĩ thật nhanh. Việc quay trở lại nhà họ Bạch đối với mình và chú đều là trăm lợi mà không có một hại. Sau khi hít sâu một hơi, An Nhu lấy dũng khí nhìn Bạch Sùng Đức. “Mạc Thịnh Hoan và cháu thật sự có thể dựa vào hai bác sao?” “Dĩ nhiên rồi!” Bạch Sùng Đức gật đầu, cố kìm nén kích động: “Con là con của ba mẹ mà, ba mẹ đương nhiên sẽ trở thành chỗ dựa cho các con, bảo vệ các con.” An Nhu mím môi, nhìn Bạch Sùng Đức và bà Triệu, nghĩ tới những gì họ đã làm cho mình trong khoảng thời gian này, nghĩ tới bà Triệu rơi nước mắt vì mình, nghĩ tới cuốn album ảnh chỉ có một nửa. Họ sẵn lòng bảo vệ mình và chú, còn sẵn lòng vô điều kiện tốt với mình. An Nhu nhìn hai người, gật đầu thật mạnh. “Cháu đồng ý vào nhà họ Bạch.” Bà Triệu vẻ mặt vui mừng, quay sang nhìn Bạch Sùng Đức, đều thấy nỗi hân hoan trong mắt người kia. Nói ra những lời này, trong lòng An Nhu yên ổn hơn nhiều. Đồ ăn được bưng từng món lên bàn. Bà Triệu không ngừng gắp đồ ăn cho An Nhu, cái bát trước mắt An Nhu đều chất thành đống. “Con ăn nhiều một chút, đi học rất vất vả, mỗi lần thấy con mẹ lại cảm thấy con gầy hơn đấy.” An Nhu cố gắng bới cơm, ánh mắt hơi nghi hoặc, rõ ràng gần đây cân nặng của mình vẫn tăng lên mà. “An Nhu à, ba mẹ muốn ở lại Tấn Thành, mua cho con một căn nhà cách trường học gần một chút để con tiện đi học, được không?” Bạch Sùng Đức khéo léo đề nghị. “Cảm ơn bác, không cần đâu.” An Nhu nuốt đồ ăn trong miệng: “Cháu tan học xong sẽ trở về biệt thự, anh Mạc còn đang chờ.” Bạch Sùng Đức cười nói: “Ba mẹ người khác đều sẽ mua cho con cái một căn nhà, nhà ở được ghi dưới danh nghĩa của con, con muốn xử lý như thế nào cũng được.” “Đúng vậy, ba mẹ cũng mua nhà cho Bạch Tiêu rồi, con cũng cần phải có.” Bà Triệu kiên định nói: “Cho dù con không muốn sống ở đó thì muốn cho thuê hay bán đi đều là quyền của con.” An Nhu nhìn hai người, hơi ngượng ngùng cúi đầu: “Cảm ơn hai bác.” “Thằng bé ngốc này, nói cảm ơn làm gì chứ.” Bà Triệu vui vẻ: “Sau này đừng khách khí như thế, đều là người một nhà cả mà.” An Nhu cắm mặt ăn cơm, gật đầu. Bà Triệu thấy trên mặt An Nhu dính một hạt cơm thì vươn tay nhẹ nhàng lau đi, bất kể An Nhu làm gì, bà Triệu chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. An Nhu cảm nhận được sự quan tâm của bà Triệu, vẫn chưa kịp thích nghi. “Đám Bạch Tiêu gần đây đang tìm bằng chứng bà An bắt cóc con, mấy ngày nay đã chuẩn bị đủ rồi.” Bạch Sùng Đức nhìn đứa con ruột trước mắt, lòng đầy cảm khái: “Nếu được thì tụi nó muốn mời con qua đó nhìn xem.” An Nhu ngừng đũa, gật đầu với Bạch Sùng Đức. “Sau này ba mẹ sẽ mời bà An, An Lâm, cùng với những người liên quan tới vụ việc, rồi cả cảnh sát và phóng viên.” Trong mắt Bạch Sùng Đức che giấu một chút căm hận: “Nếu được thì bọn ta sẽ cho bà An sống trong ngục giam đến cuối đời.” An Nhu im lặng một thoáng rồi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Sùng Đức: “Cháu có thể dẫn người nhà đi cùng không?” Trường hợp này, An Nhu không muốn đi một mình, chuyện gì cũng nên chia sẻ cho nhau. “Nếu Mạc Thịnh Hoan không cảm thấy khó chịu thì đương nhiên là được.” Bà Triệu khoan dung gật đầu. Một bàn đồ ăn không ăn hết, mấy món ăn còn chưa đυ.ng vào, An Nhu đóng gói về trường mang cho Tề Trừng. Cậu trai đang ngủ trưa, ngửi thấy mùi thơm là lập tức tỉnh ngủ luôn, vốn dĩ đã ăn no tám phần rồi nhưng vẫn vội vàng chạy tới ăn miệng dính đầy mỡ. Buổi tối trở lại biệt thự, An Nhu lập tức nói cho Mạc Thịnh Hoan biết chuyện vào nhà họ Bạch. Mạc Thịnh Hoan phản ứng bình tĩnh, dường như đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra chuyện này. “Chuyện này vốn dĩ nên là một chuyện vui, nhưng em vui vẻ không nổi.” An Nhu ngồi trước mặt Mạc Thịnh Hoan, trong lòng thấy hơi phức tạp. Chuyện này cực kỳ giống với kiếp trước, cậu tưởng rằng mình sẽ có người nhà, vui vẻ vô cùng, kết quả là những chuyện kế tiếp đã khiến cho cậu thương tích đầy mình. Hình như trước giờ cậu chưa từng gặp được chuyện tốt lành, nếu gặp được thì đằng sau chắc chắn sẽ phải trả giá. An Nhu cảm thấy cho dù mình đột nhiên trúng thưởng mười triệu tệ thì cũng không dám cười quá lố, bởi cậu sợ ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện mà cậu không thể kiểm soát. Nhìn vẻ mặt An Nhu, Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng nắm tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay. “Em luôn cảm thấy mình không thể gặp được chuyện tốt lành gì.” An Nhu cúi đầu, không kìm lòng được mà nói ra những cảm xúc trong lòng: “Nếu không phải lừa đảo thì sau này cũng sẽ có mấy chuyện tồi tệ hơn xảy ra.” Nhìn cậu thiếu niên suy sụp, Mạc Thịnh Hoan chậm rãi nói. “Vậy còn, tôi thì sao?” Giọng Mạc Thịnh Hoan hơi trầm thấp, hạ giọng nói chuyện mang đến cảm giác vừa lạnh nhạt vừa cao quý. An Nhu hiểu ý anh. Ý của Mạc Thịnh Hoan là gặp được anh có được coi là chuyện tốt hay không. An Nhu ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Mạc Thịnh Hoan. Gặp được anh là chuyện tốt nhất mà cậu gặp được trong cuộc đời này. Nhưng mà… An Nhu nhớ tới kết cục của Mạc Thịnh Hoan ở kiếp trước. Nếu kết cục không thể thay đổi thì tính đâu ra đấy, chú chỉ còn chưa đầy tám tháng. Nhưng cho dù Mạc Thịnh Hoan thật sự rời đi, An Nhu đặt tay lên ngực tự hỏi, gặp được anh có được coi là chuyện tốt hay không. Tốt chứ, đương nhiên là tốt. Mũi An Nhu cay xè, không nhịn được mà nâng tay ôm chầm Mạc Thịnh Hoan. Bất kể kết cục như thế nào, gặp được anh chính là chuyện tốt nhất từ trước tới nay. Trái tim hoảng loạn dường như yên ổn được phần nào. Mạc Thịnh Hoan luôn có một loại năng lực thần kỳ, có thể khiến An Nhu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tiêu cực, tin tưởng những chuyện mà kiếp trước không thể tin nổi. An Nhu ôm Mạc Thịnh Hoan, cúi đầu ngửi mùi hương trên người chú, không nỡ buông ra. Mạc Thịnh Hoan mặc cho An Nhu ôm mình. Để tư thế của cậu thiếu niên thoải mái hơn, anh bế An Nhu ngồi lên chân mình, cơ thể hai người kề sát vào nhau. An Nhu hơi đỏ mặt, nghĩ tại sao chú lại đối xử với mình như vậy nhưng rồi lại mặc kệ, hai tay không tự chủ mà ôm chặt hơn. An Nhu biết bất kể mình đối xử với Mạc Thịnh Hoan như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nổi giận, cực kỳ giống một trưởng bối hiền lành, dung túng và bao dung đối với hậu bối trẻ tuổi. “Anh Mạc, anh cùng em đi xem bà An bị bỏ vào tù như thế nào được không?” An Nhu ngẩng đầu lên từ hõm vai của Mạc Thịnh Hoan, ngồi trên đùi Mạc Thịnh Hoan, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Bên tai và gò má của cậu thiếu niên toàn là màu hồng nhạt, giống như đóa hoa đào mọc trên núi, nở rộ khắp núi đồi, vừa mềm mại vừa thơm ngọt. “Ừ.” Mạc Thịnh Hoan khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên mặt thiếu niên, chưa bao giờ dời mắt. “Anh Mạc tốt nhất.” An Nhu ngồi trên đùi Mạc Thịnh Hoan, nâng tay tiếp tục ôm người đàn ông Hai người đều có ngửi được mùi hương trên người nhau. Phía sau cần cổ của thiếu niên mang theo mùi thơm thoang thoảng, có lẽ là mùi sữa tắm, nhưng ở trên người thiếu niên lại vô cùng hấp dẫn. Để tham quan “Buổi trình diễn vào tù” của bà An, An Nhu còn cố tình mặc một bộ quần áo mới mà chú mua cho mình. Mạc Thịnh Hoan mặc bộ vest đen, vai rộng eo thon, vô cùng nghiêm cẩn. An Nhu cầm cặp văn kiện, nắm tay Mạc Thịnh Hoan lên xe, tâm trạng vô cùng sung sướиɠ. Hiện giờ An Nhu đang rất vui vẻ, tận hưởng mỗi một sự kiện xảy ra, cho dù đằng sau sẽ xảy ra chuyện xấu thì đã sao? Dù sao mình cũng đã được hưởng thụ niềm vui rồi. Tựa như ngạn ngữ đã nói, đời người là phải biết cách hưởng thụ. An Nhu cảm thấy mình nói chuyện với Mạc Thịnh Hoan có thể ngộ ra được không ít đạo lý. Nhà họ Bạch chọn địa điểm ở biệt thự nơi họ trước kia sinh sống. An Nhu đến gần nơi này bỗng có một loại cảm giác vô cùng thân quen, cứ như thể mình đã từng sống ở đây. “An Nhu!” Nhìn thấy cậu thiếu niên, Bạch Tiêu vẫy tay chào hỏi An Nhu từ xa. “Bạch Tiêu.” An Nhu sung sướиɠ ngẩng đầu, cũng vẫy tay chào Bạch Tiêu. “Hai người chờ một lát, bà An với An Lâm còn chưa đến.” Thấy cậu thiếu niên cười với mình, Bạch Tiêu cảm thấy không biết nên đặt tay chân ở chỗ nào mới được: “Để anh đi rót nước cho hai người.” An Nhu dẫn Mạc Thịnh Hoan ngồi trong phòng khác, thấy bác sĩ Moise và một người phụ nữ lạ mặt. “Là hai người à.” Thấy hai người, Moise nở nụ cười: “Trông anh Mạc có vẻ rất tốt.” An Nhu quay sang nhìn Mạc Thịnh Hoan vẻ mặt lạnh nhạt ngồi nghiêm chỉnh, tán thành gật đầu: “Anh Mạc lúc nào cũng rất đẹp trai.” Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan thoáng động, quay sang nhìn thiếu niên một lát, trên cổ hiện lên màu hồng, chậm rãi quay đầu đi chỗ khác. “Nghe Bạch Tiêu nói anh Mạc đã có thể nói chuyện rồi.” Moise rất có hứng thú với tình hình của Mạc Thịnh Hoan: “Bây giờ đã nói được đến mức nào?” “Ban đầu nói một chữ, sau đó là một cụm từ, bây giờ có thể nói câu đơn.” An Nhu vô cùng tự hào với thành tích của chú: “Anh Mạc rất lợi hại!” Thấy cổ của người đàn ông ngồi bên cạnh thiếu niên đã đỏ đến mức có thể thấy bằng mắt thường, Moise không nhịn được mà cười phá lên: “Tốc độ hồi phục đúng là rất kinh người, thật sự rất lợi hại!” “Ái chà.” Giọng nói quen thuộc truyền tới, An Nhu thu hồi ý cười ngay lập tức, mím chặt môi lại. “Đây chẳng phải là thằng ăn cháo đá bát đó sao?” Bà An ăn mặc gọn gàng lộng lẫy, bên cạnh là An Lâm vẻ mặt bình tĩnh. Xem ra An Lâm giữ bí mật rất tốt, đến bây giờ mà bà An vẫn hoàn toàn không hay biết gì về cảnh ngộ của mình. An Nhu nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, quay đầu đối diện với bà An, mặt lạnh như tiền. “Chậc.” Bà An lườm An Nhu một cái: “Hôm nay là ngày nhà họ Bạch nhận thân, mày đến đây là muốn hưởng sái của An Lâm đấy à?” An Lâm nhìn lén qua An Nhu, cố kìm nén sự ngượng nghịu, giữ vững bình tĩnh. Sắc mặt An Nhu không thay đổi, lẳng lặng nhìn màn trình diễn cuối cùng của bà An. Ba nam hai nữ được Bạch Tiêu dẫn vào phòng khách. Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, bà An hơi khó hiểu. “Mấy người này là ai?” Bạch Tiêu mỉm cười, giới thiệu cho bà An: “Mấy người này đều là phóng viên.” Vừa nghe thấy là phóng viên, bà An quay đầu đi, lười nhìn mấy người này. “An Lâm à.” Bà An dẫn An Lâm ngồi vào một bên, dặn dò bằng âm lượng mà mọi người đều có thể nghe rõ. “Đến nhà họ Bạch thì nhất định phải đối xử tốt với ba mẹ ruột của con, đừng tranh giành tình cảm với anh trai con đấy. Bạch Tiêu không giống với thằng anh phế vật trước kia của con đâu, vì tìm con mà Bạch Tiêu đã tốn không ít công sức, con phải cảm ơn người ta đấy nhé.” Nghe xưng hô mới mà bà An đặt cho mình, An Nhu khẽ nhướng mày. “Còn biết rồi ạ.” An Nhu diễn kịch chuyên nghiệp, đầu ngón chân co lại. “Con còn gọi mẹ là mẹ như thế này làm mẹ rất vui vẻ.” Bà An rút khăn giấy lau khóe mắt: “Không uống xông mẹ nuôi con bao nhiêu năm, đúng là đứa bé ngoan. Không như đứa nào đó, trèo lên cành cao rồi là không thèm liên lạc với người trong nhà nữa, tưởng rằng mình là ai chứ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o Chương 2: Mưu tài hại mệnh Chương 3: Phân rõ giới hạn Chương 4: An Lâm Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu Chương 8: Bức tử hội chứng OCD Chương 9: Đại lang uống thuốc Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực Chương 39: Phương án điều trị Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à? Chương 48: Gen đầu bếp Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ

Chương 67: Buổi trình diễn vào tù

Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao