Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Đại lang uống thuốc

“Để con bưng lên cho anh Mạc.” An Nhu nhận lấy khay, nhìn các loại thuốc trong chiếc đĩa nhỏ, nhớ tới Mạc Thịnh Hoan chỉ còn sống được một năm, tâm trạng cậu hơi phức tạp. Những loại thuốc này thật sự có ích sao? “Đôi khi cậu chủ sẽ không muốn uống thuốc.” Thím Dương đóng cửa tủ lạnh, ánh mắt hiền lành nhìn thiếu niên trước mắt: “Con có thể đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ cậu chủ, chờ đến khi cậu chủ chịu uống mới thôi.” “Vất vả cho thím rồi ạ.” An Nhu bắt đầu nhận thấy sự vất vả khi chăm sóc bệnh nhân, ngay cả cho uống thuốc cũng không phải là chuyện dễ dàng. “Thím không vất vả, thím có cách cho uống thuốc độc đáo.” Thím Dương nở nụ cười thông thái. “Nếu cậu chủ không uống thuốc thì thím sẽ hát, hát tới khi cậu chủ thật sự không chịu nổi, vậy thì sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.” An Nhu im lặng giơ ngón cái với thím Dương. Đều là nhân tài. An Nhu bưng khay lên tầng hai, lễ phép gõ cửa phòng ngủ rồi vặn mở cửa, phát hiện Mạc Thịnh Hoan đang ngồi ngoài ban công rộng lớn của phòng ngủ, an tĩnh ngắm vườn hoa, im lặng như một pho tượng điêu khắc. “Anh Mạc, uống thuốc đi.” An Nhu đặt khay trước mặt Mạc Thịnh Hoan, thuận tay sờ lên ly nước, nhiệt độ vừa đủ. Mạc Thịnh Hoan không có phản ứng, vẫn mặt lạnh như tiền nhìn vườn hoa. Không hiểu sao An Nhu cứ cảm thấy Mạc Thịnh Hoan có thể nghe thấy mình nói gì. Mấy lần trao đổi trước, hầu như anh đều có thể đưa ra phản ứng thực tế. Nhưng lần này anh không hề nhúc nhích, An Nhu nghi ngờ anh chỉ đơn thuần không muốn uống thuốc mà thôi. Hai đứa con của mình cũng không thích uống thuốc, hơn nữa cực kỳ thông minh, cho dù mình nghiền thuốc bỏ vào đồ ăn phụ thì chúng cũng có thể nếm được, sau đó nhả ra hết. Phương pháp duy nhất có thể khiến chúng uống thuốc, chỉ có cho phần thưởng. Ngoan ngoãn uống thuốc một lần thì sẽ phát cho một bông hoa đỏ nhỏ, thu thập được sáu đóa thì sẽ được An Nhu bế đi siêu thị chơi xe lắc một lần. Nhưng Mạc Thịnh Hoan không phải con nít. Dựa theo thưởng thức của ông chú thì chắc cũng không thích chơi xe lắc. An Nhu nhíu mày, theo tầm mắt của Mạc Thịnh Hoan nhìn ra ngoài vườn hoa. Bên dưới đang mùa hoa nở, các loại hoa mà An Nhu không biết tên đang đua nhau khoe sắc, mùi hương thơm phức. “Hay là… tôi đi hái một đóa hoa cho anh nhé?” An Nhu thử hỏi. Vừa dứt lời thì Mạc Thịnh Hoan ngoảnh đầu lại, thản nhiên nhìn An Nhu. Mới thế mà đã có phản ứng. “Nhưng tôi phải thấy anh uống thuốc xong cái đã.” An Nhu nghiêm túc: “Chỉ cần anh uống thuốc xong thì tôi sẽ đi hái hoa cho anh ngay lập tức, anh muốn đóa nào cũng được.” Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn An Nhu, một lúc lâu sau không có động tác. Ngay khi An Nhu đang ngẫm lại lời nói của mình, hơi giống như đang dỗ dành con nít, người đàn ông trước mắt còn lớn tuổi hơn mình, chắc sẽ không chịu trò này đâu, bỗng nhiên Mạc Thịnh Hoan nhúc nhích. Đầu tiên là cúi đầu sắp xếp thuốc trong đĩa, từ nhỏ tới lớn, màu từ nhạt tới đậm. Sau đó cầm viên thuốc, mỗi lần bỏ hai viên vào miệng, uống một ngụm nước, bỏ hai viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, cực kỳ quy luật, còn rất có tiết tấu. Thuốc trong đĩa uống một nửa, động tác của Mạc Thịnh Hoan chậm lại, khẽ cau mày trông như hơi khó chịu. An Nhu nhanh chóng rót thêm nước ấm vào ly nước đã thấy đáy, Mạc Thịnh Hoan cầm hai viên con nhộng, chần chờ một lát rồi bỏ vào miệng, dùng nước uống trôi. Cứ như ép một người đã không ăn nổi cơm ăn thêm chén nữa, An Nhu chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi cũng cảm thấy cồn cào rồi. Thấy Mạc Thịnh Hoan uống hai viên con nhộng cuối cùng trong đĩa với nước, An Nhu thở phào nhẹ nhõm một hơi, không nói hai lời chạy xuống vườn hoa, đứng trong vườn hoa vẫy tay gọi người đàn ông. “Anh Mạc, anh muốn bông hoa nào?” Mạc Thịnh Hoan rướn nửa người ra ngoài ban công, nhìn về một phía. “Bông này à?” An Nhu nhìn theo tầm mắt, đó là một khóm hoa màu trắng, hình như cùng loại với bông hoa màu hồng mà lúc trước mình đã hái, chẳng qua khác màu thôi. An Nhu cúi đầu, cẩn thận chọn bông hoa có ngoại hình hoàn hảo nhất, hái xong ngẩng đầu lên thì bên cạnh ban công đã không có người. Cậu cầm bông hoa đi lên lầu, trong ban công phòng ngủ lại không thấy bóng dáng của ông chú. An Nhu nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, đi qua thì thấy Mạc Thịnh Hoan tựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, một tay đè lên bụng, mồ hôi rịn trên trán, hô hấp bất ổn. Vừa rồi hình như đã nôn một trận, trong mắt Mạc Thịnh Hoan chứa một tầng nước mắt sinh lý mỏng manh, khóe mắt đỏ lên. Hình như không muốn cho An Nhu nhìn thấy mình như vậy, người đàn ông quay đầu đi, vùng da chỗ cổ trắng như sứ, làm tôn lên mạch máu màu xanh rất dễ khiến người khác chú ý. An Nhu buông bông hoa xong, xoay người nhanh chóng đi rót nước ấm. Hai đứa con cũng rất hay nôn, uống sữa quá nhanh, không cẩn thận bị cảm lạnh, bị mẹ chồng trước dẫn ra ngoài bị cảm đều nôn “ọe ọe”, hơn nữa một lần đổ bệnh là cả hai đứa cùng lúc, khiến An Nhu vừa đau lòng vừa luống cuống tay chân. Áp lực chăm sóc con không như bình thường, không ai có thể giúp mình. Ban đầu một mình An Nhu sẽ không tiền đồ lén lút khóc, nhưng sau này… cũng dần dà quen rồi, có thể vừa mát xa bụng cho con vừa lừa một đứa con khác ngoan ngoãn uống thuốc. An Nhu bưng nước ấm quay lại nhà vệ sinh, phát hiện Mạc Thịnh Hoan đang ngồi dưới đất, tựa lưng vào tường, hai tay ôm bụng, ánh mắt mê ly. Thấy An Nhu trở về, ánh mắt người đàn ông khẽ nhúc nhích, hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên. Con ngươi đen như mực cứ như ẩn chứa sương mù dày đặc, mông mông lung lung, mang theo hơi nước mờ mịt cứ như thể chạm vào đáy lòng con người, khiến người ta ngứa ngáy. An Nhu bất giác nuốt nước miếng, cảm thấy thật kỳ diệu. “Anh Mạc.” An Nhu ngồi xổm xuống, đưa ly nước cho anh, giọng nói không tự giác trở nên mềm mại. “Súc miệng trước đã, axit dạ dày sẽ gây tổn thương rất lớn cho hàm răng và cổ họng của anh.” Dường như nghe được câu này, Mạc Thịnh Hoan hơi nghiêng người về đằng trước, môi chạm vào viền ly. An Nhu cẩn thận cầm ly, nhìn người đàn ông cụp mi mắt uống nước. Đỡ ông chú đứng lên, An Nhu kêu Mạc Thịnh Hoan lại súc miệng hai ba lần rồi đỡ anh ra khỏi bồn rửa mặt, tựa vào đầu giường. Mạc Thịnh Hoan im lặng nhìn thiếu niên tháo giày cho mình, kéo chăn đắp lên bụng, tiếp tục bưng một ly nước ấm tới, bận tới bận lui giống như một chú sóc nhỏ loay hoay trong tổ. Mạc Thịnh Hoan cầm ly, chậm rãi uống từng ngụm nước ấm. Dạ dày quặn thắt hình như ổn hơn một chút. Thiếu niên còn nhỏ tuổi, chăm sóc người khác lại rất thành thạo. An Nhu vươn tay sờ trán Mạc Thịnh Hoan, đối chiếu với thân nhiệt của mình, may mà không phát sốt. Ngày đầu tiên kết hôn, nếu làm cho chú rể vào bệnh viện thì mình thật sự khó trốn khỏi trách nhiệm. Nhưng uống thuốc bình thường mà sao lại nôn mửa? Mạc Thịnh Hoan ngước mắt nhìn An Nhu, im lặng không lên tiếng. “Tôi đi tìm thím Dương hỏi một chút.” An Nhu kéo góc chăn lên trên: “Nếu anh không thoải mái thì gọi…” An Nhu khựng lại. Mạc Thịnh Hoan không thể gọi người, thậm chí không có cách thuyết minh sự khó chịu của mình. “Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ quay lại ngay.” An Nhu nhanh chân xuống lầu, tìm đến thím Dương đang cắt chữ “Hỉ”. “Cậu An, sao vậy?” Thím Dương hoảng sợ khi thấy dáng vẻ sốt ruột của An Nhu. “Lúc nãy anh Mạc uống thuốc, uống xong thì nôn ra, hình như rất khó chịu.” An Nhu hơi áy náy: “Anh ấy vốn không muốn uống, nếu không phải con nói với anh ấy là sẽ xuống dưới hái hoa cho anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không uống hết.” “Ồ, không sao đâu.” Thím Dương thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện này rất bình thường, con chỉ dỗ cậu chủ uống thuốc do bác sĩ kê đơn thôi, không mắc lỗi được đâu.” “Uống thuốc đến nôn ra là bình thường ạ?” An Nhu khó hiểu. “Châm ngôn đã nói, thuốc có ba phần độc.” Thím Dương thở dài: “Mấy loại thuốc mà bác sĩ kê đơn cho cậu chủ đều có tác dụng phụ, nôn mửa chỉ là tình trạng nhẹ.” An Nhu hé miệng, thật lâu sau cũng không nói nên lời. Khó chịu đến thế… mà chỉ là tình trạng nhẹ thôi ư? “Khi đó bác sĩ bảo với thím là xuất hiện tình trạng khô miệng, buồn nôn, nôn mửa đều là bình thường. Nặng hơn một chút có lẽ sẽ co giật, ngất xỉu, kén ăn, nhức đầu.” Ánh mắt thím Dương không đành lòng: “Đó đều là tác dụng phụ của thuốc.” “Vậy uống thuốc… Anh Mạc có khỏe hơn không?” An Nhu mím môi. “Hầy, cũng không thấy có hiệu quả gì hết.” Thím Dương đặt chữ hỉ xuống, hơi bất đắc dĩ. “Vốn dĩ cậu chủ không cần uống thuốc, chỉ cần tiếp nhận khơi thông trị liệu tâm lý mỗi thứ hai hằng tuần là được. Bây giờ cứ phải uống một đống thuốc, là người bình thường cũng sẽ không chịu.” “Vậy thì sao lại…” An Nhu nhíu mày. “Cậu An còn nhớ chuyện lần trước thím kể với cậu không?” Thím Dương làm động tác đẩy người. An Nhu lập tức nhớ lại, đúng là thím Dương từng kể Mạc Thịnh Hoan đã từng đẩy một điều dưỡng từ tầng hai xuống dưới, ngã không nhẹ. “Lúc trước bác sĩ bảo tình huống của cậu chủ, thuốc thang chỉ có tác dụng hỗ trợ. So sánh với tác dụng phụ của nó thì chỉ tiếp nhận khơi thông tâm lý sẽ phù hợp hơn.” “Nhưng sau khi cậu chủ làm tổn thương người khác, em dâu của cậu chủ đã tìm một bác sĩ mới, vị bác sĩ mới tới này…” Thím Dương nhìn chung quang rồi hạ giọng: “Cậu ta mới đến đã bảo triệu chứng tự kỷ của cậu chủ càng nặng hơn, cần thiết uống thuốc.” “Em dâu?” An Nhu loáng thoáng phát hiện một chút vấn đề. Ông cụ Mạc có hai đời vợ, dưới gối có ba con trai một con gái. Con trai cả và Mạc Thịnh Hoan đều do người vợ đầu sinh, con trai cả còn chưa trưởng thành thì đã chết yểu lìa đời. Con trai thứ ba và con gái út đều do người vợ thứ hai sinh ra. Em dâu của Mạc Thịnh Hoan mà thím Dương nói chính là vợ đứa con trai thứ ba của ông cụ Mạc. Nói cách khác, chính là mẹ ruột của Mạc Thành Hoàn, mẹ chồng trước của mình. Mẹ chồng trước… tìm bác sĩ cho Mạc Thịnh Hoan ư? Mẹ chồng trước quả thật đối xử với mình không tốt, nhưng bà ta vẫn rất quan tâm con trai của mình. Liên tưởng tới cuối cùng toàn bộ di sản của Mạc Thịnh Hoan đều để lại cho Mạc Thành Hoàn, còn mất lúc trẻ tuổi, An Nhu không thể không nghi ngờ. “Vậy ông Mạc thì sao? Ông ấy không nói gì về chuyện đổi bác sĩ ạ?” An Nhu nhíu mày. “Ông chủ bận lắm.” Thím Dương thở dài một tiếng: “Ông chủ cũng sợ mình chăm sóc không tới nơi tới chốn nên mới kêu cậu ba giúp đỡ chăm sóc, nhưng cậu ba si mê đồ cổ tranh chữ, suốt ngày không ở nhà, chuyện này đương nhiên rơi vào tay vợ của cậu ba.” Ánh mắt An Nhu nhúc nhích. Từ khi Mạc Thịnh Hoan sinh bệnh tới bây giờ đã đổi mười mấy hai mươi bác sĩ, đổi thêm một người nữa, chỉ cần tư chất đầy đủ thì ông cụ Mạc sẽ không nghi ngờ. “Khoan đã.” An Nhu chợt nhớ tới một chuyện: “Thím bảo vợ của cậu ba giúp đỡ chăm sóc Mạc Thịnh Hoan, thế điều dưỡng kia… là do ai thuê?” “Những người đó… đúng là đều trải qua tay cô ấy.” Thím Dương nhận thấy sự nghi ngờ của thiếu niên, không khỏi khó xử. “Nhưng ông chủ cực kỳ coi trọng người nhà, cô ấy không có khả năng giở trò trước mắt ông chủ. Chúng ta không có bằng chứng, đừng nên suy đoán lung tung thì tốt hơn, để tránh rước lấy phiền phức cho cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o Chương 2: Mưu tài hại mệnh Chương 3: Phân rõ giới hạn Chương 4: An Lâm Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu Chương 8: Bức tử hội chứng OCD

Chương 9: Đại lang uống thuốc

Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực Chương 39: Phương án điều trị Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à? Chương 48: Gen đầu bếp Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ Chương 67: Buổi trình diễn vào tù Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao