Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o

Chương 1: Chồng cũ là cái đ.é.o “An Nhu, con đến muộn mười phút rồi, giáo dưỡng đâu?” “An Lâm vẫn còn nhỏ, con thân là anh trai, lẽ nào không chịu gánh chút trách nhiệm nào sao? Chỉ là liên hôn với Mạc gia chứ không phải đẩy con vào hố lửa, thái độ này của con thật sự khiến mẹ lạnh lòng đấy!” “Bất kể thế nào thì hôm nay con cũng phải đến gặp người Mạc gia, nếu không mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con, cũng sẽ không cho con một đồng học phí nào nữa!” An Nhu giờ đang ngồi trong nhà ăn, một tay cầm điện thoại, chậm rãi nuốt miếng cơm cuối cùng xuống rồi lại uống một ngụm nước rau xong mới đẩy đĩa cơm rỗng sang một bên. Kéo kéo bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, cậu bình tĩnh mà lần lượt đọc qua tin nhắn, sau đó lau khóe miệng, tiện tay kéo liên hệ "Mẹ" vào blacklist, sau đó quay lại trang Bihu nhìn chằm chằm topic mới nhất. [Đâu là loại người keo kiệt nhất bạn từng gặp?] Vấn đề này có thể tàn phá nhân tâm đây, một cảm giác tủi thân nồng đậm tràn vào ngực, ánh mắt An Nhu thoáng vẻ tang thương, lại liếc mắt nhìn tên bạn cùng phòng ở đối diện đang mồm to và cơm, cậu hít sâu một hơi, thoáng trầm mặc rồi ngón tay lại lướt nhanh trên 26 phím điện thoại. [Thuốc xổ, chồng cũ, đã ly hôn. Gia tộc liên hôn, không có tình yêu, sau khi cha mẹ của nguyên thân đẩy tôi vào biển lửa, em trai cũng không quan tâm tôi nữa, sau khi họ lấy được lợi ích từ việc liên hôn này liền buông tay bỏ mặc tôi. Tại sao lại nói là nguyên thân ư, nói ra có khi còn không được duyệt bài đăng, bởi tôi đến từ một thế giới khác, lúc mới xuyên vào cuốn sách này, tôi còn chưa quen được với cuộc sống nơi đây, trong đầu chỉ có vài câu giới thiệu đơn giản của bạn tù, còn thêm vài lời dặn dò mà thôi. Tôi chính là vai chính anh trai tâm cơ độc ác, từ lúc liên hôn liền quen biết vai chính công, cứ mãi dây dưa với anh ta lại còn âm mưu ám hại vai chính thụ, cuối cùng bị cha mẹ đánh gãy chân trục xuất khỏi gia môn. Cuối sách còn đề cập ngắn gọn đến đoạn kết của tôi, có lẽ phải lang thang trên đường phố, bị điếc bị mù, không còn ngón tay. Bạn tù thấm thía nói với tôi, người ta công giàu thụ đẹp, trời sinh một đôi, không tới lượt một tên quái vật như tôi phản đối, nói ít đi một chút không chừng còn chừa lại được một con đường sống. Tôi ghi nhớ lời bạn tù dặn dò, nhưng không ngờ vừa xuyên đến đã bị mẹ ruột của nguyên thân bắt đi xem mắt, đối tượng là vai chính công, cũng chính là chồng trước của tôi. Chồng cũ rất đẹp trai, khí chất cao lãnh, lúc gặp mặt vẫn luôn không nói gì với tôi, một mình tôi chẳng biết làm gì ngoài ăn cả, phụ huynh hai nhà thì vẫn luôn nói chuyện, rồi chẳng biết sao mà cứ thế quyết định hôn sự. Sau đó tôi vẫn luôn chờ em trai mình tới giành lại người, đính hôn chờ, kết hôn chờ, đêm tân hôn cũng vẫn chờ, lúc sinh con cũng đang chờ, chờ tới tận bốn năm năm trời, đời trước tới tận lúc tôi sắp chết cũng vẫn chẳng thấy người đâu. Tôi thực sự là vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn bực chán nản, nếu không làm thì phải nói trước một tiếng chứ! Có hơi lạc đề rồi, nói chung là sau khi ở với chồng cũ được vài năm, tôi đã hiểu vì sao em trai tôi không tới đòi người rồi, vì cái tên vai chính công này thực sự quá, keo, kiệt! Lúc mới kết hôn, chồng cũ còn chưa được thừa kế gia sản, vậy mà đã hiện rõ bộ mặt thật, như thể khối u ác tính của chủ nghĩa tư bản vậy. Sinh nhật tôi, chồng cũ mặc tây trang đi giày da, cùng tôi ăn một tô mì trường thọ, anh ta cực kỳ cứng nhắc, thậm chí còn không ăn chung cọng mì với tôi, ăn xong, anh ta cư nhiên bắt đầu tính toán, mì trường thọ tổng cộng 108 đồng, vị chi mỗi người ăn hết 54 đồng, anh ta ăn ít hơn 9 sợi nên chỉ đưa tôi có 45 đồng! Lúc trả tiền, tôi tức đến run người. Sao phải tính toán rạch ròi như vậy? Nhất định phải rạch ròi như vậy sao?! Kỷ niệm ngày cưới, anh ta đưa tôi đến công ty, chỉ chỉ vào kệ trưng bày rồi mời tôi một chai nước miễn phí. Quen nhau 3 năm 11 tháng lẻ 8 ngày, anh ta chưa từng tặng tôi một thứ gì. Sau đó anh ta đúng là vận cứt chó gặp may, một người chú tráng niên tảo thệ đã cho anh ta toàn bộ cổ phần. Cuối cùng sản nghiệp của gia tộc đã vào tay anh ta, giá trị con người anh ta lập tức tăng lên đến hơn chục tỷ, nhưng cái bản tính Chu Bái Bì này vẫn mãi không sửa được. Còn lý do bọn tôi có con cũng là bởi một ngày kia, khi phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng mà tôi quên mang điện thoại, cả người chỉ còn có 5 đồng, mà chồng trước thì mua b c s cũng bắt tôi phải chia tiền, anh ta thấy tôi chỉ còn có 5 đồng cũng dứt khoát chỉ chi 5 đồng, vừa đủ mua một hộp b c s giá rẻ!!! Thế mà anh ta cũng không sợ hỏng chim cơ đấy! (đầu gấu trúc phẫn nộ đến vặn vẹo.jpg) Sau khi hai đứa nhóc ra đời, tôi nghĩ tình huống sẽ đỡ hơn, ai ngờ càng lúc càng tệ. Bỉm sữa quần áo cho hai nhóc con….cái gì cũng cần đến tiền, nhưng anh ta vẫn cứ vắt cổ chày ra nước như vậy, số tiền tôi kiếm được từ việc livestream chơi game chỉ miễn cưỡng đủ nuôi hai đứa nhỏ, nếu con ốm, tôi còn phải nhờ anh ta gọi bác sĩ gia đình tới. Thấm thoắt hai đứa nhóc đã ba tuổi, vậy mà vẫn phải chơi con lừa con biết khiêu vũ mà bạn cùng phòng tôi tặng lúc trước, lông trên đầu lừa cũng rụng hết rồi mà cha chúng vẫn chẳng mua cho món đồ chơi gì khác.] An Nhu lau mặt, nhìn bạn cùng phòng đối diện vẫn đang loay hoay với cái đùi gà, cúi đầu tiếp tục gõ chữ. [Tôi vốn tưởng rằng anh ta đối với ai cũng bủn xỉn như vậy, cho đến một ngày, tôi vô tình trông thấy anh ta mua quà cho bạch nguyệt quang vừa về nước của mình, một chiếc ví hàng trăm nghìn và một chiếc đồng hồ hàng triệu. Khi thanh toán, anh ta thậm chí còn không chớp mắt, còn cười như một thằng cháu trai vậy! Nhắc đến việc này, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói với tôi rằng chẳng ai nghĩ anh ta bủn xỉn ngoại trừ tôi, anh ta yêu cầu tôi suy nghĩ lại xem tại sao chỉ có tôi là người duy nhất nhìn thấy mặt này của anh ta. Tôi suy nghĩ cả một đêm, còn tưởng rằng tình yêu khiến cho con người ta hoàn toàn thay đổi, nhưng ngày hôm sau anh ta liền nói với tôi, sự thật là tôi chỉ xứng đáng với mặt này của anh ta mà thôi. Đúng vậy, tôi chỉ xứng đáng với bát mỳ 28 đồng, thùng nước khoáng 15 đồng, chia tiền mua b c s và một ông chồng keo kiệt bủn xỉn. Toàn thân tôi như bị nước lạnh dội từ đầu đến chân, đúng là bản thân tôi có rẻ rúng thật, nhưng anh ta chẳng hề nhắc gì đến chuyện mẹ anh ta ép buộc tôi nghỉ học ở nhà sinh con, đến cả livestream chơi game cũng không cho tôi lộ mặt. Tôi yêu cầu ly hôn, anh ta im lặng rất lâu, biểu tình như thể trút được gánh nặng, tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần hai nhóc con. Chồng cũ hoàn toàn không lưu luyến hai đứa nhóc, anh ta luôn nói chúng giống như tôi, mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ với làm phiền anh ta. Cuối cùng cũng đã ly hôn xong, tôi đã cố gắng livestream kiếm tiền nuôi con, cuộc sống cũng khá hơn chút đỉnh, nhưng sau một đêm livestream tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân đã quay về thời điểm mới xuyên đến, mẹ của nguyên chủ đang ép tôi liên hôn! Tôi đã xuyên thư lần hai, vậy mà kịch bản vẫn vậy. Nếu lịch sử tái diễn lần hai thì hôm nay chính là ngày chết của tôi rồi, không không không, tôi tuyệt đối không đi vào con đường đó nữa! Biến cmn đi cái tên vai chính công khốn kiếp kia! (Đầu gấu trúc tức giận giơ ngón giữa.jpg)] An Nhu thở ra một hơi dài. An Nhu dùng bàn phím phát tiết nỗi uất ức trong lòng mình, nhưng giống như vết sẹo đã đóng vảy lại bị kéo ra vậy, trong lòng An Nhu vẫn đau đớn rỉ m.áu. Thủ đoạn mềm dẻo luôn khiến người ta đau đớn nhất, chỉ riêng hồi ức thôi đã khiến cậu đau đớn đến huyết nhục đầm đìa. Hai đứa bé ngoan ngoãn của cậu cứ vậy mà biến mất rồi. “Gì vậy?” Giọng nói của người bạn cùng phòng từ bên cạnh truyền đến, An Nhu đầy phiền muộn quay đầu lại, nhìn thấy Tề Trừng đã dùng bữa xong từ lâu đang đứng sau lưng cậu, trên tay còn cầm hai chiếc bát hai lớp bằng thép không gỉ. “Hoa cúc nhỏ 18 tuổi, thế còn chồng cũ thì sao?” Tề Trừng nháy mắt, “Nhu này, chỉ vì mấy cái like mà quăng tiết tháo sao?” “Có gì đâu, chia sẻ chuyện vừa mới bịa ra ấy mà.” An Nhu điều chỉnh lại tâm tư, bình tĩnh bưng lên bát canh, dùng tư thái uống rượu vang đỏ mà nếm thử chút nước sôi này, bên trong còn hơi hơi có hương vị canh cà chua trứng gà. Tề Trừng tùy tiện ngồi đối diện An Nhu, một tay phanh cổ áo cho đỡ nóng, “Tập quân sự xong rồi, trên nhóm có thông báo chiều nay đến viện Tri Hành lấy sách, chỉ phát một lần này thôi, cậu cất hành lý đi, chúng ta…..” Đối diện đột nhiên im bặt, An Nhu ngẩng đầu, liền trông thấy anh mắt Tề Trừng đang co quắp như thể Nicolai Triệu Tứ. An Nhu chậm rãi quay đầu lại, giữa tiếng bát đĩa ồn ào, cậu ngửi thấy mùi nước hoa hương hoa huệ xen lẫn hoa nhài. Đây là mùi nước hoa mà An phu nhân – mẹ của nguyên thân – vẫn hay dùng khi đi gặp các vị khách quan trọng. Gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu, người mẹ kiếp trước vốn đã biến mất ngay sau khi nhận đủ phúc lợi từ cuộc liên hôn của cậu, giờ thời gian quay ngược lại, An Nhu bỗng nhiên thấy hơi hoảng hốt. An phu nhân vẫn có nét phong vận y như trong trí nhớ của cậu, nhưng dù đeo kính râm thì An Nhu cũng có thể thấy được tâm trạng của bà bây giờ rất tệ, biểu hiện trực tiếp hơn là hiện giờ bà còn đưa theo hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen. Chưa kịp nói một câu, chân An Nhu đã như rời khỏi mặt đất, giống như bị mèo con nhéo gáy, đột ngột bị hai người lôi ra khỏi nhà ăn rồi nhét vào trong xe. “Con dám chặn số mẹ à?” An phu nhân ngồi đối diện với An Nhu, tháo kính râm xuống. Nhiều năm sống trong nhung lụa khiến bà tuy đã gần 40 nhưng khóe mắt lại chỉ có vài nếp nhăn nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía An Nhu vừa xa cách lại mang theo vài phần tức giận. “Con có biết mẹ đã chi bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu tâm tư cho con không, nay con báo đáp mẹ như vậy sao?” Lông mày An phu nhân nhíu chặt, “Nuôi con thực không bằng cả nuôi con chó!” Xe đã lái ra khỏi khuôn viên trường, An Nhu không chút cảm xúc nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lãnh đạm. Kiếp trước cậu còn nghĩ, cuối cùng thì mình cũng có người nhà rồi, mọi thứ cơ hồ đều nghe theo lời người phụ nữ này, nhưng chính bà ta đã đào một cái hố lớn rồi đạp cậu xuống, đến cuối cùng còn không quên nhổ một bãi nữa. “An gia chẳng qua chỉ là một gia đình bình dân, con thực sự nghĩ chúng ta có thể đắc tội nổi Mạc gia sao?” An phu nhân nghiến răng, trầm giọng xuống, “Con thật sự quá tùy hứng rồi, lại dám để Mạc lão gia tử phải chờ, lát nữa phải lập tức xin lỗi, có nghe hay không?” Chỉ mười mấy phút từ trường học đến phòng riêng của nhà hàng cao cấp kia, lái xe chắc cũng đã lĩnh đến vài vé phạt rồi. Trong phòng riêng, hết thảy vẫn giống y như đời trước, ngay cả thức ăn trên bàn cũng không hề thay đổi, Mạc gia lão gia tử tóc hoa râm vẫn vững vàng ngồi ở chủ vị, khí độ phi phàm, bên cạnh còn có một nam thư ký trung niên đang đứng, hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng, lưng hùm vai gấu, nhưng …… hình như còn thiếu nhân vật mấu chốt. An Nhu vô cảm cúi thấp người xin lỗi, nhưng mí mắt lại không tự chủ được mà nhảy lên. Tại sao một đương sự còn lại lại vắng mặt? Cái tên chồng cũ khốn kiếp kia đâu? Không lẽ anh ta cũng trọng sinh?! Kiếp trước rất có thể cậu đã đột tử do kiệt sức, chẳng lẽ anh ta cũng chết sao? Sao có thể chứ? “Cậu là An Nhu đúng không?” Lão nhân bình tĩnh đánh giá thiếu niên. Mười tám tuổi, đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên trong vắt, vài sợi tóc che khuất trán, làn da lộ ra bên ngoài quân phục trắng nõn, mềm mại, đuôi mắt còn có một tia hồng nhạt. Có lẽ là do vội vàng đi tới, trên người vẫn còn mặc bộ quân phục, thoang thoảng mùi mồ hôi và hơi thở của nắng, tràn đầy khí thế. Ông ta nhìn chằm chằm vào mái tóc không tẩy cũng không nhuộm của chàng trai trẻ, đó là màu cọ nâu tự nhiên, giống như kẹo bơ màu nâu vậy, mềm và hơi bồng bềnh. Loại vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng này rất dễ tạo cho người ta ấn tượng tốt, ông lão mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi đối diện, "Ngồi đi, thật đáng tiếc, Thành Hoàn có việc gấp phải đi trước, nếu nó nhìn thấy cậu, chắc chắn sẽ thích. " Thì ra là có việc. An Nhu không giải thích được mà nhẹ nhàng thở ra, cậu nhớ tới kiếp trước khi gặp mặt, di động của chồng cũ cũng vang lên rất nhiều lần, nhưng anh ta không để ý đến. “Ngài đang nói đến cháu trai ưu tú nhất của ngài, Mạc Thành Hoàn sao?” An phu nhân cực kỳ kinh ngạc, lúc bà ta tới thì Mạc Thành Hoàn đã rời đi rồi, còn chưa kịp trông thấy. Nếu Mạc gia thật sự muốn liên hôn với Mạc Thành Hoàn, không phải cái loại dưa vẹo táo nứt gì, sao bà ta lại phải đưa An Nhu tới làm thế thân chứ! “Như nhau thôi mà, sao có thể nói là ưu tú nhất được.” Mạc lão gia tử đáp lời, tuy nói giống nhau, nhưng không hề che giấu nét kiêu ngạo trong mắt. Việc liên hôn này chắc chắn không tránh được rồi, nhưng không thể lại kết hôn với tên chồng cũ đó được, An Nhu hạ quyết tâm phải phản kháng, vì vậy cậu ngồi xuống, hào sảng thoải mái mà nhìn ông lão kia. “Đây là ảnh của Thành Hoàn, cậu nhìn xem.” Mạc lão gia tử nói, thư ký bên người ông lập tức đưa máy tính bảng tới. An Nhu giơ tay nhận lấy, bên trong là một bức ảnh bán thân của Mạc Thành Hoàn, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thế, ngũ quan mang mỹ cảm sắc bén, phối hợp với khuôn mặt đẹp đẽ nhưng cứng nhắc, quả thực dung mạo và tiếng nói, nụ cười dường như vẫn còn đây. Chính người này đã khiến cho cậu hiểu được, chỉ cần có một đoàn luật sư tài giỏi, vậy thì sau khi ly hôn với phối ngẫu cũng có thể để người đó ra đi tay trắng là sự thật “Thấy thế nào?” Mạc lão gia tử cười tươi, dáng vẻ nắm chắc thắng lợi. Hết chương 1

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o

Chương 2: Mưu tài hại mệnh Chương 3: Phân rõ giới hạn Chương 4: An Lâm Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu Chương 8: Bức tử hội chứng OCD Chương 9: Đại lang uống thuốc Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực Chương 39: Phương án điều trị Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à? Chương 48: Gen đầu bếp Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ Chương 67: Buổi trình diễn vào tù Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao