Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt

Đây là lần đầu tiên An Nhu đi một mình ra khỏi biệt thự để đi gặp ông cụ Mạc. Khi sắp lên xe cậu quay đầu nhìn về phía biệt thự, trên cửa sổ lầu hai chợt có bóng người nhanh chóng lóe lên. “Anh Mạc!” An Nhu hét lớn về phía cửa sổ. Tấm rèm chuyển động, An Nhu kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi, một lúc sau, nửa người Mạc Thịnh Hoan xuất hiện sau tấm rèm. An Nhu cười thầm, quả nhiên chú đang nhìn mình. “Chờ em trở về nhé!” An Nhu bắn tim với Mạc Thịnh Hoan: “Em nhất định sẽ trở lại!” Nói xong mấy câu thoại kinh điển của anh sói xám, An Nhu lập tức lên xe. Sau khi xe khởi động, sắc mặt cậu cũng đã kiên định hơn, chuẩn bị tinh thần đi sớm về sớm. Xe đi đến nhà tổ, An Nhu đi theo thư ký Lý đến phòng làm việc của ông cụ Mạc. Việc nhà họ Bạch đã nhanh chóng lan truyền, ánh mắt của đám người hầu ở nhà cũ nhìn An Nhu cũng rất khác so với lúc trước. Trong lòng thầm cảm thán một câu đúng là thế đời khôn lường, An Nhu bước vào phòng của ông cụ Mạc, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trà và một vài món ăn nhẹ tinh xảo được chuẩn bị sẵn trên bàn. “Tới đây.” Ông cụ Mạc nhìn về phía An Nhu, đứng lên, chỉ vào ghế đối diện: “Tiểu An, ngồi đi.” “Mời ba ngồi.” An Nhu ngồi ở đối diện ông cụ Mạc, vẻ mặt vẫn như thường: “Ba vẫn như trước là được rồi ạ.” Ông cụ Mạc cười bảo thư ký Lý đi rót trà cho An Nhu. “Trước đó khi ba nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt ba đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi.” Ông cụ Mạc thở dài: “Mấy năm gần đây nhà họ Bạch đều sống ở nước ngoài, không có lý do gì lại đột nhiên về Tấn Thành làm họ đau lòng này. Ba còn đang tự hỏi là có khi nào có liên quan đến cậu con trai út của nhà họ không.” Ông cụ Mạc liếc nhìn An Nhu: “Nhưng ba chưa từng nghĩ tới người bọn họ cần tìm lại ở ngay trước mắt ba, là người vừa mới kết hôn với con trai ba.” “Ba rất có mắt nhìn đấy ạ.” An Nhu cười tinh nghịch, cố gắng làm dịu đi bầu không khí có phần quá nghiêm túc trong phòng. Ông cụ Mạc thấy vậy, không khỏi nở nụ cười: “Ba đã sớm nhìn ra con là đứa bé thông minh lại hiểu chuyện, không tham lam cũng không tính kế người khác. Từ trước đến giờ ba chưa nhìn sai người bao giờ.” An Nhu nhấp một ngụm trà, lúc đầu hơi đắng, dư vị lại ngọt ngào, là một loại trà ngon. “Trước đây ba đã cảm thấy để con kết hôn với Thịnh Hoan là thiệt thòi cho con.” Ông cụ Mạc nhấc ấm trà lên rồi tự mình rót thêm một chén trà cho An Nhu. Cậu giơ tay giữ chén trà, nhẹ giọng nói cám ơn. “Bây giờ con đã trở lại nhà họ Bạch thì ba càng cảm thấy con phải chịu thiệt thòi.” Ông cụ Mạc thở dài. “Không đâu ba.” An Nhu cười rạng rỡ: “Ở với Thịnh Hoan con không phải chịu thiệt gì cả. Thịnh Hoan luôn chăm sóc con, anh ấy đã làm tốt hơn ba nghĩ nhiều.” “Lúc trước nó nắm lấy gậy của ba rồi đứng trước mặt che chở cho con là ba đã nhìn ta rồi.” Ông cụ Mạc hơi xấu hổ: “Lúc ấy ba cũng không định đánh con.” “Không sao đâu ạ.” An Nhu xua tay: “Dù sao cũng là do con đánh Mạc Thành Hoàn, ba đau lòng cho cháu trai là rất bình thường thôi.” Không nói tới cũng không sao, nhắc tới Mạc Thành Hoàn là ông cụ Mạc lại không khỏi lắc đầu thở dài: “Đứa bé kia thật sự hành động quá điên rồ, ba nói thế nào cũng vô dụng. Nhưng không sao, bây giờ con đã về nhà họ Bạch rồi, nó mà còn đi quấy rối con thì cũng phải lượng sức mình.” An Nhu nở nụ cười: “Đúng vậy ạ, nếu anh ta còn dám quấy rối con thì con sẽ gọi cảnh sát đến làm cho anh ta tỉnh táo lại.” Ông cụ Mạc nhìn An Nhu, ngập ngừng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói vào bụng. An Nhu vẫn bình tĩnh, nếu là trước đây thì cậu sẽ không bao giờ nói những câu như gọi cảnh sát, nhưng bây giờ cho dù nói ngay trước mặt ông cụ Mạc thì ông cũng không thể phản bác lại. Đây là lợi ích của việc có chỗ dựa tốt. “Nếu con vẫn toàn tâm toàn ý muốn ở với Thịnh Hoan thì ba cũng sẽ không nói gì nữa.” Ông cụ Mạc nói tới việc ly hôn: “Nếu như con thật sự cảm thấy khó khăn muốn ly hôn thì ba cũng hiểu được. Tóm lại, làm thế nào đều là quyền tự do của con.” An Nhu cầm chén trà gật đầu: “Cám ơn ba.” “Ba sẽ nhắc nhở Trương Vân và Mạc Đóa Đóa một lần nữa. Dù thế nào thì ba cũng không muốn thấy anh em các con mâu thuẫn. Hiện tại con đã trở lại nhà họ Bạch rồi, ba tin là chúng nó cũng sẽ tự biết cân nhắc.” Ông cụ Mạc nhìn An Nhu: “Sau này vẫn phải làm phiền con vất vả vì Thịnh Hoan.” “Không vất vả đâu ạ.” An Nhu cười: “Con sẽ sống thật tốt với Thịnh Hoan.” Ông cụ Mạc nhìn chăm chú An Nhu, ông không dám tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Sau khi nói thêm vài câu với ông cụ Mạc, An Nhu liền rời khỏi nhà cũ, thư ký Lý tiễn An Nhu lên xe, như vô tình mà cũng như cố ý hỏi thăm tình hình của Mạc Thịnh Hoan. An Nhu nhìn thư ký Lý mỉm cười: “Bác sĩ Moise nói Thịnh Hoan đang hồi phục rất nhanh. Có lẽ không bao lâu nữa anh ấy có thể nói chuyện trôi chảy với chúng ta.” Thư ký Lý nở nụ cười chuyên nghiệp: “Cậu Thịnh Hoan có thể khôi phục đến mức này không thể thiếu công lao của cậu An.” “Tôi sẽ luôn ở bên anh ấy.” An Nhu nghiêm túc nhìn thư ký Lý: “Cũng giống như thư ký Lý vẫn luôn đi theo ba tôi.” Thư ký Lý mỉm cười mở cửa xe cho cậu: “Chào cậu An, có lẽ lần sau gặp mặt tôi sẽ phải gọi cậu là cậu Bạch rồi.” “Không cần biết là họ Bạch hay họ An ...” An Nhu ngồi vào trong xe, ngẩng đầu cười với thư ký Lý. “Tôi vẫn là tôi.” Thư ký Lý hơi nhướng mày, nhìn xe nổ máy, chạy về hướng biệt thự của cậu Thịnh Hoan. An Nhu ngồi trong xe suy nghĩ vẩn vơ. Thư ký Lý sẽ không bao giờ hỏi riêng về chuyện của Mạc Thịnh Hoan, nhưng hôm nay ông ấy lại đột nhiên mở miệng, khó có thể nói đó là ý của ông cụ Mạc hay thư ký Lý đang chuẩn bị cho tương lai của mình. Không thể không nói việc cậu vào nhà họ Bạch có thể đã cộng thêm rất nhiều điểm cho Mạc Thịnh Hoan. An Nhu suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra tìm An Lâm, gửi tin nhắn qua, chỉ một giây sau bên kia đã phản hồi. ‘Cậu đang làm gì đấy?’ An Nhu ngẩng đầu nhìn người lái xe, không dám gửi giọng nói. ‘Phải có tiếng Anh bạn mới đáng tin!’ (Mèo con phát điên rồi.jpg)” An Nhu hơi kinh ngạc, chỉ thấy bên kia liên tục gửi tin nhắn tới. ‘Lão thần tiên Moise nói là sau khi tôi học xong đại học sẽ tiến cử tôi đi du học, tôi phải thi IELTS với TOEFL! Trong thế giới thực tôi còn không thi qua được cấp bốn nữa, bây giờ bảo tôi thi còn khó hơn!’ ‘Những người khác xuyên sách đều đạt đến đỉnh cao cuộc sống. Còn tôi! Mụ nội nó chứ lại đi xuyên sách để học tiếng Anh. Đã bảo ra chính sách giảm thiểu việc học cơ mà, mẹ tôi mà biết thì chắc phải cảm động phát khóc.’ An Nhu nhìn một đoạn chữ dài lại nở nụ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nghĩ đến môn Toán học cao cấp của mình, cậu cũng không cười được nữa. Cùng là người lưu lạc giống nhau cả thôi. ‘À đúng rồi, đồng hương có chuyện gì vậy?’ Cuối cùng An Lâm cũng phản ứng lại. ‘Tôi muốn hỏi liệu những chuyện như kế thừa công ty có thể không theo nguyên tác hay không.’ An Nhu nhanh chóng gõ chữ. Bên kia hiển thị đối phương đang nhập. ‘Theo kinh nghiệm xuyên sách lần trước của tôi thì trừ việc sinh tử, về cơ bản phải khớp với nguyên tác, còn những chi tiết khác đều có thể thay đổi. Ví dụ như chuyện chồng cậu và ông cụ Mạc bao giờ sẽ chết ở trong nguyên tác, lần trước xuyên sách là bao giờ chết.’ An Nhu sửng sốt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dường như An Lâm cũng nhận thấy điều mình nói không thỏa đáng, vì vậy nhanh chóng thu hồi đoạn này về, một lúc sau lại gửi tin nhắn khác. ‘Tôi đoán là về việc thừa kế công ty, ngoại trừ chuyện có liên quan đến nam chính thì những thứ khác đều có thể thay đổi.’ An Nhu cụp mắt nhìn màn hình, gửi câu ‘Cảm ơn’ rồi cất điện thoại đi. Người tài xế thấy sắc mặt cậu thiếu niên không tốt lắm bèn quan tâm hỏi thăm một câu, An Nhu nhìn bụi cây bên đường rồi bảo tài xế dừng lại. An Nhu bật điện thoại lên đặt hàng, đợi hai mươi phút sau anh trai shipper đã giao một bó hoa cát tường to đến cho An Nhu. Ở vườn sau biệt thự có trồng hoa cát tường, trồng mấy bụi lớn. Nhưng bây giờ đã là tháng mười hai rồi, Tấn Thành trời lạnh hoa đều đã tàn, may mà trong nhà kính chuyên trồng hoa vẫn còn hàng bán. An Nhu chọn loại màu trắng và hồng nhạt, không chỉ có hoa đã nở mà xung quanh còn có vài nụ hoa, cắm vào bình sẽ từ từ nở ra. Xe chạy đến trước biệt thự thì trời đã nhá nhem tối, An Nhu cầm một bó hoa lớn, nhìn thấy đèn trong các gian phòng đều bật sáng. Biệt thự rực rỡ ánh đèn, nhìn từ xa giống như ngọn hải đăng trên núi hoang, vì sợ người đi ra khỏi nhà không tìm được đường về. An Nhu mỉm cười ôm hoa bước vào biệt thự, thím Dương đang buồn ngủ chờ ở phòng khách lầu một, thấy An Nhu về bà liền vui mừng muốn gọi Mạc Thịnh Hoan. An Nhu lại ra hiệu im lặng, thím Dương lập tức hiểu, cười tủm tỉm giơ tay “like” cho An Nhu một cái. An Nhu đứng trước cửa phòng ngủ, nghiêm túc gõ cửa ba lần, dán lỗ tai tới nghe, nghe thấy tiếng bước chân mang theo tiếng gió của người đàn ông. Cửa phòng ngủ nhanh chóng được mở ra, An Nhu nhướng mắt cười, lấy ra bó hoa đằng sau lưng. Người đàn ông gần như ôm cậu vào lòng ngay lập tức, ôm rất chặt. Đã dần đến giờ chú đi ngủ rồi, An Nhu đi ra từ trong phòng tắm, nhìn thoáng qua lại thấy Mạc Thịnh Hoan đang đứng trước bình hoa, cố gắng dùng tay bóp mấy bông hoa bị méo vì cái ôm lúc trước cho tròn trở lại. An Nhu nín cười tránh ra nhường chỗ phòng tắm: “Anh Mạc, rửa mặt đi.” Mạc Thịnh Hoan đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên nhìn An Nhu, cuối cùng bóp tròn bông hoa bị méo một lần rồi bước vào phòng tắm. An Nhu ngồi trên giường, nhìn một mớ hoa cát tường đáng thương bị méo, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cậu đặt bảng ghép vần bính âm treo tường sang một bên sau đấy cầm điện thoại lướt mạng, định mua một cuốn từ điển. Sách mua trên mạng rẻ hơn so với sách bán ở cửa hàng nhiều, lại còn được miễn phí vận chuyển. Sau khi dạo quanh Taobao một lúc, An Nhu chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, ngày thường thời gian rửa mặt của chú rất cố định, sao hôm nay đã sắp hai mươi phút rồi mà chú vẫn không ra? An Nhu đi dép lê bước đến cửa phòng tắm, nghe thấy bên trong có tiếng nước, nhưng không phải là tiếng vòi hoa sen hay vòi nước bình thường. “Anh Mạc?” An Nhu gõ cửa: “Anh không sao chứ? “Nhu Nhu.” Bên trong truyền ra tiếng nói. An Nhu nhanh chóng vặn nắm cửa, nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang đứng trước vòi hoa sen cả người ướt sũng. “Làm sao vậy?” An Nhu nhìn thấy bộ đồ ngủ bằng lụa trắng của Mạc Thịnh Hoan đã dính sát vào cơ thể, những giọt nước không ngừng rơi xuống từ cằm anh. Mạc Thịnh Hoan ấn vào nút bấm trên cùng, chỉ thấy vòi xịt cố định ở trên cùng bị hỏng, một phần vòi xịt không ra nước, một phần khác thì nước bị áp lực lớn tràn xuống, bắn thẳng vào đầu Mạc Thịnh Hoan. “Mau khóa vòi lại đi!” An Nhu luống cuống tay chân đi lấy khăn tắm, quay đầu thì thấy Mạc Thịnh Hoan đã tắt vòi nước phía trên, một tay vén mái tóc gãy ướt đẫm trên trán lên, vẩy nước ra phía sau. Vốn dĩ ngũ quan của người đàn ông này đã rất đẹp rồi, vào lúc này lại càng lộ ra vẻ tinh tế. An Nhu nhìn những giọt nước lăn trên da Mạc Thịnh Hoan giống như sương đọng trên cánh hoa, trong suốt như pha lê. Lông mi Mạc Thịnh Hoan ướŧ áŧ, mấy cọng lông mi bị ướt nước xẹp vào một chỗ khiến chúng trông càng dày và dài hơn. Bộ đồ ngủ bằng lụa bị nước làm ẩm ướt bám chặt vào cơ thể Mạc Thịnh Hoan, kết cấu trong suốt khiến An Nhu có thể nhìn rõ đường cong cơ bắp trên người anh. Không ngờ chú lại có cả cơ bụng! Có thể thấy rõ hình dạng phần cơ bụng phía trên cạp quần, đều đặn không khoa trương, phía dưới cạp quần có thể thấy rõ đường nhân ngư lộ ra. Làn da Mạc Thịnh Hoan trắng lạnh, cơ thể như ngọc lạnh lộ ra bên dưới bộ đồ ngủ bằng lụa, sạch sẽ như không tạp chất, thấy An Nhu mang khăn tắm đến anh liền giơ tay cởi cúc áo ngủ rất tự nhiên. Chiếc cúc áo đầu tiên được ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng cởi ra, An Nhu thấy được mảng lớn xương quai xanh và phần trên của cơ trước ngực Mạc Thịnh Hoan. Làn da trắng lạnh có giọt nước trượt xuống, đẹp đến chói mắt. Trước khi chiếc cúc thứ hai được cởi ra, An Nhu đã che mắt quay người đi, tim đập thình thịch như sắp bật ra khỏi cổ họng. Cả cơ thể người đàn ông lộ ra khí chất quyến rũ và trong trẻo trộn lẫn vào nhau, nhưng sự mâu thuẫn ấy lại hòa quyện một cách kỳ lạ, thế tấn công mãnh liệt khiến An Nhu cảm thấy không thể thở nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o Chương 2: Mưu tài hại mệnh Chương 3: Phân rõ giới hạn Chương 4: An Lâm Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu Chương 8: Bức tử hội chứng OCD Chương 9: Đại lang uống thuốc Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực Chương 39: Phương án điều trị Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à? Chương 48: Gen đầu bếp Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ Chương 67: Buổi trình diễn vào tù Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch

Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt

Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao