Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Phân rõ giới hạn

Chương 3: Phân rõ giới hạn Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu bé, dì Dương không khỏi hỏi: "Cậu không biết sao? Mạc lão gia không nói cho cậu biết sao?" “Con chỉ biết tai nạn lần đó đã khiến Mạc Thịnh Hoan tiên sinh trở thành người tàn tật.” An Nhu nhớ tới nụ cười đắc ý của An phu nhân kia, liệu có phải bà ta đã biết gì đó nên mới mới cười vui vẻ như vậy không? "Chuyện tàn tật....." Dì Dương khó khăn nói, "Lúc đầu là vết thương trên thân thể nhưng sau khi chữa trị, phần lớn đã hồi phục. Quan trọng vẫn là vấn đề tinh thần. Bác sĩ nói Thịnh Hoan thiếu gia đã bị kích thích quá mạnh dẫn đến bệnh tự kỷ, căn bệnh này.....đôi khi còn đi kèm với bạo lực. " An Nhu nhìn dì Dương, ánh mắt có chút trống rỗng. Phiền rồi, phiền thật rồi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lẽ ra lúc đó mình nên nhảy khỏi xe mới phải! Thật sai sách! “Tuy nhiên, hành động bạo lực chỉ có một lần đó thôi, phần lớn thời gian, Thịnh Hoan thiếu gia đêu rất yên lặng.” Dì Dương cố gắng cứu vãn, nhưng ánh mắt An Nhu đã bắt đầu đảo về phía cửa. “Dì Dương, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?” An Nhu một tay che bụng, cau mày nói: “Con cảm thấy có chút không thoải mái.” Thời điểm đề nghị đi vệ sinh không thích hợp, dì Dương có thể nhìn thoáng qua ý định bỏ trốn của cậu bé. Nhưng nhìn đôi mắt thấu triệt của người thanh niên, dì Dương có hơi không đành lòng. Chỉ cần nhìn nét mặt, bà đã biết đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, dễ mến, đáng ra tuổi này không nên bị bố mẹ sắp xếp để liên hôn với một người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy. Nhưng thiếu gia cũng rất khổ, sau khi gặp phải những việc này, cậu ấy đã cô đơn một mình lâu như vậy, nếu có thể có người làm bạn đi cùng cậu ấy trong suốt quãng đời còn lại, cho dù mình có chết cũng có thể nhìn mặt phu nhân nơi chín suối. “Đằng kia.” Trong lòng dì Dương thiên nhân giao chiến, cuối cùng cũng chỉ cho thiếu niên. “Cảm ơn dì.” An Nhu bước nhanh tới, định mở cửa sổ hoặc chui qua lỗ chó cũng được, nhưng cậu vừa đẩy cửa liền nhìn thấy một khu vườn, cách đó không xa còn có cửa sau. . Mình chỉ muốn tìm đường sống thôi mà! Người tốt sẽ được bình an cả đời! An Nhu bước nhanh ra cửa sau, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng hừ nhẹ, giọng nói của Mạc lão gia tử từ trên lầu hai vang lên, An Nhu sửng sốt. “Đi đâu vậy!” Lão gia tử cả giận nói, tiếng gầm này hoàn toàn vạch trần ý định của An Nhu, mấy tên vệ sĩ chạy tới nhanh chóng chặn cửa sau lại. An Nhu không mảy may hoảng hốt, cậu thả chậm bước chân, thân thể xoay 90 độ, bình tĩnh từ bên cạnh ngắt một cành hoa, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Mạc lão gia tử. “Ông nội Mạc, sao vậy ạ?” Mạc lão gia tử nheo mắt vẫy tay với An Nhu, "Cậu lên đây." An Nhu cầm cành hoa bước từng bước trở về biệt thự, dưới ánh mắt thương hại của dì Dương, cậu cứng ngắc bước lên lầu hai. Mạc lão gia tử đi tới, đánh giá nét mặt của thiếu niên, ánh mắt dừng ở đóa hoa trong tay An Nhu. “Cậu hái hoa làm gì?” “Lần đầu gặp mặt, cháu đi tay không cũng không tiện.” An Nhu cười xấu hổ, lộ ra ba phần ngượng ngùng, ba phần chột dạ, bốn phần bất lực. Có ai như cậu không chứ! “Có tâm.” Mạc lão gia tử ý vị thâm trường cười cười rồi chỉ sang phòng đối diện, “Ta đã nói qua với Thịnh Hoan, cậu có thể đi vào ngồi cùng nó một chút.” Ánh mắt Mạc lão gia tử sau lưng như kim chích, An Nhu căng da đầu, từng bước một bước đến phòng, cậu nắm tay nắm cửa như thể đang nắm vận mệnh của mình mà vặn xuống. Cửa mở ra, mùi mực nhẹ phả vào mặt, tấm rèm vải trắng bên cửa sổ bị gió thổi tung lên, mang theo vẻ tươi mát của cây cỏ trong vườn. An Nhu đóng cửa lại, rèm từ từ buông xuống. Đây là phòng làm việc, giá sách cao hai bên chất đầy sách, chiếc bàn gỗ không tì vết, nhưng không có ai ở bàn làm việc. Một tiếng lật sách nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, An Nhu xoay người lại, ngay lúc nhìn thấy cảnh tượng phía sau, cậu đã đơ ra tại chỗ, một lúc lâu cũng không thể dời mắt. Trà và các món tráng miệng chưa đụng đến được đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ bằng kính, chiếc bàn tròn phản chiếu một chút ánh nắng, làm cho mái tóc của người đàn ông ngồi bên cạnh cũng trở nên mờ ảo. Ánh mắt người đàn ông ấy rất lạnh lẽo, chỉ nhìn cuốn sách trên tay, hoàn toàn không để ý đến người khách bên cạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng siết chặt bìa sách bằng da mềm mạ vàng màu đen, hình ảnh vô cùng bắt mắt. Ông chú chỉ tồn tại trong miệng người khác như một công cụ này thật giống như từ trong tranh bước ra vậy. Mặt mũi chú ấy cực kỳ ưa nhìn, lông mày như mực, sống mũi cao thẳng và màu môi nhạt. Cổ tay dưới tay áo sơ mi đen quá gầy, xương cổ tay nổi rõ, nhìn lại càng lạnh lùng. Ngay cả giữa mùa hè, chú ấy vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, còn tỉ mỉ cài lên tận cúc trên cùng, thanh đạm lạnh nhạt, khiến ai trông thấy cũng sẽ có cảm giác lạnh thấu toàn thân. Người này có một loại khí chất lãnh đạm, bề ngoài giống như một con yến phượng điệp (một giống bướm), đôi cánh tung bay, lướt qua thế gian, hoàn toàn không để tâm đến hoa nở hay tàn, thanh lãnh xuất trần. Không thể không nói, chú so với cháu trai đẹp hơn rất nhiều, nếu không có sự cố kia, hiện tại Mạc gia hẳn đã do chú ấy làm chủ. An Nhu nhanh chóng hồi thần, cậu có chút khó tin, người như vậy sao kiếp trước có thể lu mờ như thế chứ. “Mạc tiên sinh?” An Nhu lên tiếng cẩn thận phá vỡ sự im lặng, nhưng không thấy đối phương có phản ứng gì. An Nhu chuyển đến ghế dựa ngồi đối diện với Mạc Thịnh Hoan, một tay vẫn cầm hoa, cậu cúi đầu lấy di động lên mạng tìm hiểu tin tức về bệnh tự kỷ. Không có khả năng giao tiếp bình thường, thu mình và khép kín, rối loạn cảm xúc, hành vi rập khuôn và đôi khi tự làm hại bản thân. Trên mạng không có nhiều giới thiệu về chứng tự kỷ của người lớn, An Nhu lén lút nhìn Mạc Thịnh Hoan thì phát hiện đối phương yên lặng như một bức tượng điêu khắc, cũng không phản ứng lại những thay đổi xung quanh. Hình như chú ấy không thể cảm nhận được màu sắc xung quanh mình, cũng không thể phản ứng lại, giống như bị mắc kẹt trên một hòn đảo không có điểm kết thúc. An Nhu nghiêng đầu nhìn bìa sách trong tay Mạc Thịnh Hoan, đó là một chuỗi ký tự lưu loát, một loại ngôn ngữ mà An Nhu chưa từng gặp. Mạc lão gia tử nói “ngồi” quả thật chỉ là ngồi, An Nhu nhìn quanh bốn phía, thấy thư phòng còn có phòng xép, nhà vệ sinh cùng phòng tắm riêng. Hoa trong tay cậu vì thiếu nước mà đã hơi khô héo, An Nhu tìm thấy chai tinh dầu trong phòng tắm, cậu giơ lên trước mặt Mạc Thịnh Hoan hỏi ý kiến, thấy người đàn ông không phản ứng gì liền đổ hết số tinh dầu còn sót lại rồi rửa sạch lọ để cắm hoa vào, sau đó đặt ở trên bàn tròn thủy tinh, bên cạnh đám điểm tâm ngọt. “Ông nội Mạc hẳn đã nói với chú rồi chứ.” An Nhu cẩn thận cầm một miếng bánh ngọt lên dưới ánh mắt của người đàn ông, "Cháu có khả năng sẽ liên hôn với nhà chú, gả cho chú, chú cứ coi như làm việc tốt mà giúp cháu thoát khỏi biển khổ đi, để báo đáp, cháu sẽ vừa đi học vừa chăm sóc chú." Mạc Thịnh Hoan giơ tay lật qua trang sách, màu mắt hơi lạnh. “Chú đừng thấy cháu còn nhỏ, nhưng cháu đã có kinh nghiệm chăm sóc hai đứa bé rồi, bảo mẫu xịn xò cũng không bằng cháu đâu, từ cho ăn, tắm rửa, thay tã, dỗ ngủ, cho uống thuốc, thực sự không gì cháu không làm được!” An Nhu nuốt một ngụm bánh ngọt, "Nếu chú không nói lời nào, cháu coi như chú đã đồng ý đấy nhé." Người đàn ông vẫn im lặng, nhìn cuốn sách trên tay với vẻ mặt thờ ơ. Không thể không nói, công cụ hình người an tĩnh lại mỹ mạo như vậy càng thích hợp cho việc liên hôn. Nhìn thời gian, An Nhu ăn nốt món tráng miệng trong tay, từ biệt người đàn ông rồi bước ra khỏi phòng làm việc, khi cửa phòng đóng lại, một cơn gió nhẹ thổi qua, một cánh hoa bay khỏi cành, đáp xuống chiếc bàn kính, phản chiếu một màu hồng nhạt. An Nhu lẳng lặng đứng trước cửa một lúc, điều chỉnh lại vẻ mặt xong mới đi xuống lầu, chỉ thấy Mạc lão gia tử vẻ mặt căng thẳng đang đi đi lại lại trong phòng khách. “Ông nội Mạc.” An Nhu chào hỏi lão gia tử, trong lòng thầm cân nhắc khi nào mới đổi giọng gọi cha nhỉ. Ít nhất phải chờ đến khi nhận lì xì đỏ mới được. Mạc lão gia tử sải bước tiến lên, trong mắt mang theo một chút chờ mong phức tạp, “Cậu cảm thấy…… Thịnh Hoan thế nào?” “Tình huống của chú ấy hình như không tốt lắm.” An Nhu chân thành nhìn về phía Mạc lão gia tử, “Ngay từ đầu, ngài hẳn nên nói rõ với cháu mới phải.” Thông tin lộ ra trong lời nói của cậu khiến cho lão gia tử không khỏi thất vọng, chẳng ai muốn gả cho một gã người gỗ có vấn đề tâm lý nghiêm trọng cả. "Nhưng mà ..." An Nhu thay đổi giọng điệu, "Cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu muốn chăm sóc chú ấy, chú ấy chỉ có một mình, quá cô đơn." Vừa dứt lời, Mạc lão gia tử trợn tròn hai mắt, ngực phập phồng lợi hại, ông lui về phía sau vài bước ngồi trên sô pha, vệ sĩ bên cạnh thấy thế lập tức lấy ra thuốc trợ tim hiệu quả nhanh rồi đặt dưới lưỡi cho lão gia tử. An Nhu hoảng sợ, không ngờ lời mình nói lại có sức ảnh hưởng tới vậy, Mạc lão gia tử oai phong một cõi là thế, nhưng dường như chỉ cần đụng tới chuyện về đứa con trai Mạc Thịnh Hoan này liền trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu cậu không nhớ lầm, đời trước sau khi Mạc Thịnh Hoan qua đời không lâu, Mạc lão gia tử liền bắt đầu sinh bệnh, mãi vẫn không chuyển biến tốt đẹp, nhiều lắm chỉ sau một năm rưỡi là giá hạc về Tây, khi ấy Mạc Thành Hoàn mới bắt đầu nắm quyền. “Được, được!” Sau một lúc lâu, ông lão ấy run rẩy nói, trong mắt đẫm lệ, “Con thật sự là một cậu bé ngoan.” An Nhu cười cười, che giấu bất đắc dĩ trong lòng. Nếu không có cái vụ liên hôn này, hà tất gì cậu còn trẻ tuổi đã phải lập gia đình sớm chứ, nằm nhà lười biếng không tốt hơn sao? “Ta biết Thịnh Hoan không đủ tư cách trở thành một người phối ngẫu bình thường như người khác, con đã thiệt thòi rồi, là Mạc gia khiến con chịu thiệt, là lão già ta khiến con chịu thiệt.” Mạc lão gia tử nói liền một hơi, giơ tay lau lau khóe mắt. “Thịnh Hoan trở thành bộ dạng này, kẻ có lỗi lớn nhất là ta.” Mạc lão gia tử phất phất tay vẫy lui mấy tên vệ sĩ, còn ra hiệu cho họ đóng cửa lại. “Cho nên, chỉ cần con có thể thành hôn với Thịnh Hoan, ta sẽ bồi thường cho con.” Mạc lão gia tử nhìn về phía An Nhu. “Con có yêu cầu gì, cứ việc nói ra.” Bồi thường? Còn có chuyện tốt như vậy sao?! Phải biết rằng kiếp trước, ngoại trừ Mạc lão gia tử, những người khác của Mạc gia đều rất bất mãn với cuộc hôn nhân của Mạc Thành Hoàn. Ai cũng cảm thấy An Nhu trèo cao, chỉ muốn vắt tủy An Nhu để lấp đầy, không một ai nói được lời nào tử tế. Hiện tại có thể đưa ra yêu cầu với Mạc lão gia tử, trong đầu An Nhu bỗng hiện lên vô số xấp tiền giấy màu hồng, nhưng chỉ ba giây sau bỗng nhiên thay bằng bộ dạng An phu nhân vênh váo tự đắc. Mình mà không thoát khỏi An gia thì bi kịch đời trước vẫn sẽ tái diễn thôi, lúc ấy có bao nhiêu tiền cũng chẳng nghĩa lý gì hết, thoát khỏi gia đình của nguyên thân mới là quan trọng nhất. Tuy An lão gia tử đối có ơn với Mạc gia, nhưng sau khi mình cùng Mạc Thịnh Hoan liên hôn thì việc này đã kết thúc. Đưa mình rời khỏi An gia cũng sẽ không khiến Mạc lão gia tử khó xử. An Nhu hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn về phía Mạc lão gia tử. “Con muốn phân rõ giới hạn với An gia.” Hết chương 3

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o Chương 2: Mưu tài hại mệnh

Chương 3: Phân rõ giới hạn

Chương 4: An Lâm Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu Chương 8: Bức tử hội chứng OCD Chương 9: Đại lang uống thuốc Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực Chương 39: Phương án điều trị Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à? Chương 48: Gen đầu bếp Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ Chương 67: Buổi trình diễn vào tù Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao